Chương 77 - 36 ngày và 100 ngày

24 6 0
                                    


"Đi thôi ạ."

Thấy tôi không nhúc nhích, bên cạnh khẽ vang lên tiếng thúc giục.

Từ mé ngoài tầm nhìn của tôi, một cái bóng lan tới. Giờ đây, tôi đã cảm thấy quen với cảm giác mọi thứ sụp đổ trước mắt mình.

Cậu đã nhận được gợi ý tôi gửi chưa? Câu viết trong email của tiền bối thật trùng khớp với thông báo vừa rồi. Nếu vậy, phải chăng đây cũng là gợi ý mà tiền bối gửi cho tôi?

'Vậy nên Myung Ha à, giả sử ấy mà...'

Quả nhiên, tôi nghe thấy giọng tiền bối vang lên.

Xung quanh dần chìm vào bóng tối. Cứ tưởng chỉ toàn là bóng tối dày đặc nhưng tôi nhanh chóng nhận ra phía trước có ánh sáng đang rọi tới. Xa xa kia đang chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ.

Tôi với tiền bối đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Trên màn hình lớn đang bật chiếu. Bộ phim vừa kết thúc.

'Giả sử phải chọn giữa một bên là lập tức chia tay, với một bên là cố níu giữ, cậu nghĩ mình sẽ làm thế nào?'

Trên màn hình đang chạy phần danh đề credit cuối phim. Nhạc chủ đề của phim được soạn thành một bản hòa tấu, lúc này đang vang lên khắp rạp.

'Giống như trong phim ấy ạ?'

Tôi hỏi lại.

Tuy không hề nhìn thấy nội dung bộ phim, nhưng tôi biết đó là bộ phim như thế nào.

Đó là một bộ phim lãng mạn kể về hành trình vượt qua các chiều không gian để tìm người mình yêu. Nhân vật chính đã mấy lần cố gắng đảo ngược thời gian và không gian để cứu người mình yêu. Nhưng lần nào cũng thiếu vài giây nên không thể nào tới được với nhau.

Thế rồi... kết thúc thế nào nhỉ?

'Cũng không nhất thiết phải như trong phim. Cứ coi như cậu bị bệnh nan y chỉ còn sống được một thời gian đi.'

'Liên quan tới cả mạng sống cơ ạ? Không phải hơi bi tráng quá đấy chứ?'

'Nghe thử nhé. Cậu có thể lập tức chia tay cho khỏi đau khổ. Kiểu như kết thúc một cách đẹp đẽ ấy.'

Ngồi chìm sâu vào lưng ghế, tôi im lặng lắng nghe. Tiền bối lúc nào cũng rất quan tâm đến những câu chuyện kiểu này.

'Còn có một cách thứ hai nữa. Rất đau khổ, lại còn gây tổn thương cho nhau. Cũng có thể hối hận nữa. Đổi lại, ở trường hợp này sẽ được ở bên người mình yêu lâu hơn một chút.'

'Ở bên nhau mà chỉ thấy khổ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa ạ?'

'Ở bên nhau chính là ý nghĩa đó.'

Đúng là không nhịn được cười. Ở bên nhau mà khổ vậy thì một mình hay hai mình cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Khổ sở vì người khác như vậy, chẳng phải thà cứ cô đơn một mình còn đỡ rắc rối hơn sao?

'Nếu là em thì em sẽ chia tay.'

Tôi đáp mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

'Tiền bối nói có thể chia tay trong yên bình kia mà. Cũng chẳng dễ để chia tay mà vẫn giữ ấn tượng tốt về nhau, nhưng nếu đảm bảo được điều đó thì đấy chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?'

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ