Chương 74 - Em yêu anh.

29 3 0
                                    


[Điểm yêu thích hiện tại: 70]

Cha Yeo Woon đang vô cùng bối rối.

Đi phía trước cậu, Myung Ha bước nhanh hơn bình thường. Chắc là tiền bối muốn nhanh chóng trở lại phòng bệnh của bà. Hôm nay có lẽ anh ấy hoảng hốt lắm nên cũng có thể hiểu được.

Điều mà cậu không hiểu là tình huống lúc này.

"Tiền bối, sao lại... vào đây ạ?"

Cầu thang thoát hiểm khá tối. Thật giống với nơi mà trước đây cậu đã vụng về hôn anh ấy. Lúc đó, bên ngoài là hồ chứa nước đầy bóng liễu rủ. Myung Ha đã nhìn Yeo Woon với vẻ mặt đầy khó xử, và nụ hôn thì liên tục bị chệch hướng.

Đứng trước mặt Yeo Woon lúc này, trông Myung Ha thật kiệt sức. Vẻ mặt rối bời của anh ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Nhưng đôi mắt thì đang chăm chú nhìn thẳng vào Yeo Woon.

"Tiền..."

Cố đè nén những mong đợi khó nói trong lòng, đúng lúc Yeo Woon khẽ gọi thì Myung Ha đẩy cậu vào cánh cửa lối thoát hiểm. Cánh cửa sắt kêu đánh ình một tiếng.

Còn chưa kịp cảm thấy sốc thì môi anh ấy đã áp lên môi cậu. Yeo Woon giật mình vì nụ hôn quá bất ngờ. Cậu ôm ghì lấy Myung Ha. Các nhịp cầu thang nối tiếp từ trên xuống trông có gì đó thật nguy hiểm. Cậu bỗng cảm thấy lo lắng một cách buồn cười rằng nếu không giữ cho thật chặt, có khi anh ấy sẽ loạng choạng mà rơi xuống không biết chừng.

Hai người chưa bao giờ hôn lâu đến thế. Giờ đây, việc ôm lấy cơ thể tiền bối, thịt da kề sát, nếm trải hương vị trong miệng tiền bối, tất cả đã quen thuộc hơn trước.

Khi mới gặp thì thật lạ lùng và khó hiểu, nhưng bây giờ, tiền bối đã trở thành một lẽ đương nhiên. Cả giọng nói, cả mùi hương cơ thể, cả nụ hôn của anh ấy... tất cả giờ đây đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của cậu.

Sau nụ hôn gấp gáp, Myung Ha đang dựa vào vai Yeo Woon mà thở hổn hển. Đưa tay xoa lưng Myung Ha, Yeo Woon nhìn sắc mặt anh ấy. Myung Ha cắn môi như một người vừa phạm phải sai lầm.

Nơi lớp vỏ luôn che lấp phần ruột sâu kín nhất bên trong, lúc này đã có vết nứt. Vết thương đã lộ ra. Lúc này, tiền bối đang gần gũi hơn bao giờ hết.

Hẳn là Myung Ha cũng biết những gì Yeo Woon đang cảm thấy lúc này. Tiếng mưa rơi rả rích thấm vào khu cầu thang thoát hiểm tĩnh mịch.

Tại sao lại thế này chứ?

Vì bà bị như thế nên anh ấy như vậy – dù coi đây là lý do có thể chấp nhận được đi nữa thì cũng vẫn có gì đó không ổn. Bác sĩ đã nhiều lần xác nhận rằng ở tuổi bà thì sức khỏe như vậy là bình thường, nhưng Myung Ha vẫn đầy vẻ thấp thỏm không yên.

Với tính cách của tiền bối thì anh ấy phải là người cố gắng trấn an bà với Yeo Woon mới đúng. Đúng là có chuyện gì rồi. Mặc dù có hỏi thì anh ấy cũng không chịu nói cho cậu biết.

Cậu ôm xiết lấy Myung Ha, chặt tới mức khó mà cử động, cảm giác như có một luồng tĩnh điện chạy lan khắp cơ thể.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ