Chương 67 - Tất cả mấy thứ này hình như đều do một người viết đấy.

29 5 0
                                    


[Bây giờ cũng vậy, vẻ mặt tiền bối đang nhìn em này, dễ thương muốn chết đi được ấy]

Tôi như vậy hồi nào. Đang định phản đối như vậy thì lại đúng lúc tôi chạm phải ánh mắt Cha Yeo Woon, và cậu ấy lại đang cười xinh tới mức tôi ngơ ngác cả người. Vậy là thất bại.

"Ừm... ừm... Vậy tối mai gặp ở công viên hôm qua đi."

[Tối mai 7h, tại công viên gần ký túc bọn em ạ?]

[Ừ]

Lần này, tôi cũng trả lời bằng tin nhắn. Tôi vừa gửi biểu tượng OK là Cha Yeo Woon liền nhìn tôi, mắt nheo lại chỉ còn một nửa.

Gần đây tôi lại phát hiện ra điều này, lúc vui, mắt Cha Yeo Woon sẽ thành hình nửa vầng trăng. Dễ thương kinh khủng.

"Tiền bối bảo không nhắn tin trả lời cơ mà."

"Vậy nên tôi mới gửi mỗi một chữ đó thôi."

"Gửi một chữ thì không phải là trả lời ạ?"

"Đừng có vặn vẹo bắt bẻ từng chút nữa."

"Tiền bối đúng là dễ thương thật."

"Yeo Woon à, tôi hơn tuổi cậu đấy."

Tôi chỉ ra sự thật mà có vẻ như cậu ấy đã quên, nhưng Cha Yeo Woon vẫn chẳng buồn chớp mắt.

"Đây là tin nhắn DM đầu tiên mà tiền bối gửi cho em đấy."

Cha Yeo Woon khẽ vuốt ve màn hình một cách đầy vui sướng. Cậu làm vậy, tự nhiên tôi lại áy náy vì đã nhắn mỗi một chữ thôi đó, Yeo Woon à.

Đúng là nhắn mỗi [Ừ] có vẻ hơi không ổn. Nhìn cửa sổ nhắn tin, trong phút bốc đồng, tôi lại bấm tiếp.

[Trả lời ời]

"Đây là gì vậy ạ?"

"Nhắn như vừa rồi có vẻ cộc lốc quá nên tôi thử gửi tin 3 từ xem sao."

Nói thế mà nghe được sao? Gửi xong tôi cũng thấy xấu hổ luôn, nhưng cậu ấy thì lại ôm bụng cười vui vẻ.

"Em sẽ giữ tin nhắn này mãi mãi. Không bao giờ em xóa tài khoản này đâu."

"Mấy thứ đó thì giữ được đến bao giờ chứ."

"Đến khi tiền bối thành ông cụ luôn ạ."

"Insta rồi cũng sớm biến mất thôi, Yeo Woon à."

Chẳng biết có gì vui mà từ đó tới lúc quay về ký túc của mình, Cha Yeo Woon cứ mủm mỉm cười suốt. Thật khác với những ngày xưa toát ra đầy vẻ băng giá, lúc này trông cậu ấy thật dịu dàng mềm mại, như thể chỉ chọc khẽ một cái là chạm tới tận bên trong.

"Cha Yeo Woon. Nếu có ai bắt nạt thì cứ nói. Hyung sẽ làm mọi cách để giúp cậu."

Cha Yeo Woon cũng vì bị người khác làm khổ nhiều rồi nên mới phải sống gai góc như thế thôi. Nghĩ tới đó là tôi lại thấy thương cậu ấy. Cứ hơi một chút là tôi lại thấy thương thằng bé là sao chứ.

"Lúc trước tiền bối cũng bảo khi nào muốn bỏ điền kinh nhớ nói với tiền bối. Tiền bối là chuyên gia giải quyết vấn đề ạ?"

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ