Bà chỉ ngồi trong phòng hỏi vọng ra. Ra tận cửa đón rồi xoa lưng tôi mà hỏi hôm nay đi chơi có vui không... chúng tôi còn xa mới có kiểu quan hệ bà cháu đầy tình cảm như vậy.
Hồi xưa, tôi đã tủi thân vì chuyện này. Tôi cũng nghĩ bà vì bất đắc dĩ nên mới phải cưu mang tôi, vì thế nên chắc bà cũng thấy phiền vì tôi lắm.
"Bà chưa ngủ nhỉ."
Tôi bước vào phòng, bà đang nằm quay mặt vào tường, quay lưng lại phía tôi. Rõ ràng là biết tôi vừa vào phòng, bà vẫn không quay lại nhìn.
"Nghe tiếng mày về nên bà tỉnh."
"Tại cái cổng cũ quá rồi đấy. Mở rõ nhẹ tay rồi cũng cứ kêu cọt kẹt."
"Cái nhà mắc dịch này, chắc phải đập hết ra mà xây lại mới xong."
"Làm gì tới mức phải đập đi xây lại. Lưng bà đã đau thì chớ. Có mà cái nhà nó đập bà ấy chứ."
Cuộc đối thoại nối tiếp một cách tẻ nhạt như vậy. Tôi lấy đồ từ trong cái túi xách theo và đặt xuống trước mặt bà.
"Cái này..."
Là phần thưởng rong biển đảo Jebu mà Cha Yeo Woon giành được khi chơi bắn súng. Bà đọc chữ ở ngoài bao bì xong, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã lên tiếng trước.
"Bà ạ, hôm nay cháu nhìn thấy mẹ đấy."
Bà vẫn nằm quay lưng lại, nhưng có thể cảm thấy cả người bà bỗng cứng đờ.
"Mẹ cháu có nói gì không?"
Tưởng bà sẽ nổi giận, nhưng bà chỉ hỏi một cách bình thường. Tôi cứ tưởng bà sẽ mắng tôi là sao lại đến tận đó làm gì cơ.
"Thật ra cháu không nói chuyện với mẹ. Quán cafe ấy mà, cháu chỉ ghé vào rồi ra thôi."
"Vậy hả?"
"Mẹ có bao giờ hỏi tới cháu không?"
Bà im lặng một lúc lâu không nói.
"Bà có bảo mẹ tới gặp cháu một lần..."
Phá vỡ sự im lặng, giọng bà khẽ khàng chẳng khác gì đang thì thầm một mình.
"Bà thấy cháu có vẻ rất nhớ mẹ, rồi con cái cũng lớn lắm rồi, nên bà đã nhờ mẹ cháu tới cho cháu thấy mặt một lần..."
Bà lẩm bẩm thì thầm, hai vai trĩu xuống nặng nề. Hóa ra tới tận năm 29 tuổi, tôi cũng vẫn hiểu sai.
Bà giấu mẹ đi như vậy không phải là vì mẹ. Mà là vì tôi.
Tôi cố kìm cơn nghẹn ngào ở cổ.
"Mẹ cháu bảo là bận việc ạ?"
Dù tôi vẫn nói bình thường như không có gì xảy ra, nhưng bà hẳn là đã nhận ra tâm trạng của tôi.
Bà từ từ quay lại rồi ngồi dậy, nắm lấy tay tôi. Bàn tay khô gầy thô ráp ấy nhỏ hơn so với trong trí nhớ. Nghĩ lại thì thấy đây là lần đầu tiên bà cầm tay tôi.
"Myung Ha à, con người ấy mà, khi xảy ra chuyện khổ tâm trong đời, nhiều khi để đào sâu chôn chặt, người ta sẽ cố tránh, dù chết cũng không nhìn lại chuyện đó. Không phải là lỗi của cháu, với lại hồi có cháu, mẹ cháu cũng đau yếu lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu vực tình yêu tối thượng
Любовные романыTên gốc: 연애 지상주의 구역 - Tác giả: 화차 Nguyên tác của webtoon và web drama 연애 지상주의 구역. Tựa tiếng Anh: Love for Love's Sake. Bản gốc gồm 118 chương nội dung chính, 6 chương ngoại truyện và 22 chương bonus stage. Dịch từ bản gốc tiếng Hàn. Bản dịch phi lợi...