"Tôi phải vào lớp rồi. Đến trường thì nhắn cho tôi. Nhất định phải thưa với giáo viên tình trạng sức khỏe của cậu, nếu không ổn thì xuống phòng y tế."
- Vâng.
"Chú ý xuống cho đúng trạm buýt đó."
- Vâng.
Nghe câu trả lời chắc chắn xong, tôi cúp máy. Tôi vặn mức nước lạnh nhất ở bồn để rửa mặt rồi nhìn lại mình trong gương.
Đây là 'vẻ mặt như thế' mà Cheon Sang Won đã nói sao?
Hai mắt tôi đỏ hoe, tôi đưa mu bàn tay dụi thật mạnh. Vã nước lạnh lên mặt một lúc, cơn sốt mới dần dần nguội đi.
Trên đường về lớp, nước rửa mặt chưa lau hết chảy xuống cổ, thấm ướt cả áo đồng phục. Vải áo dính vào người nhanh chóng ấm dần rồi nóng lên, thật khó chịu.
*
Cha Yeo Woon đang sốt hầm hập. Vậy nên tôi mới bảo cậu đi bệnh viện rồi còn gì – tôi chỉ muốn mắng cậu ấy như vậy một trận nhưng rồi đã phải ba lần phải cố nhịn.
"Bộ dạng thế này mà còn muốn đến trường làm gì hả?"
Vừa tới giờ ăn trưa là tôi chạy ngay đi xem Cha Yeo Woon thế nào, và trông cậu ấy đúng là thật thảm. Không kém gì khi tôi phát hiện ra cậu ấy xỉu ở nhà lần trước.
Cũng may là lôi được cậu ấy tới phòng y tế, lúc này, ánh mắt cậu ấy đã dần định thần trở lại. Lúc nằm gục trên bàn trong cái phòng học ồn ã, cậu ấy đã trong trạng thái không còn tỉnh táo nữa.
"Chủ nhiệm với cô phòng y tế bảo em về sớm."
"Ai mà có mắt cũng sẽ đều nói thế thôi."
Thằng bé mặt mũi đỏ bừng đầm đìa mồ hôi lạnh thế này mà để ngồi trong lớp như vậy, người dạy chắc cũng không thể yên tâm mà dạy được.
Uống hai viên giảm sốt cô ở phòng y tế đưa rồi mà trông Cha Yeo Woon vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Tôi áp tay lên trán cậu ấy, nóng như phải bỏng.
"Giờ cậu về nhà đi. Về rồi nghỉ ngơi cho kỹ vào."
"Em không về."
"Sao vậy? Giáo viên bảo về rồi mà."
"Em sẽ về cùng với tiền bối."
"Sao cậu lại ương bướng thế hả?"
Đã ốm sắp chết đến nơi rồi mà còn cố gắng gượng ở lại trường để cùng về với tôi là sao? Nhưng Cha Yeo Woon lại vô cùng nghiêm túc.
"Vậy cậu nằm đến tiết 5, nếu vẫn ốm thì về nhà."
"Em không..."
Chắc là lại nói 'Em không muốn' nữa đây mà, tôi vội đưa tay bịt miệng cậu ấy lại trước. Cha Yeo Woon nhìn tôi với ánh mắt đầy ấm ức, nhưng cũng không gạt tay tôi ra.
Hơi thở cậu ấy chạm vào lòng bàn tay tôi. Có lẽ vì sốt nên hơi thở cậu ấy nóng sực. Tôi cảm thấy rõ môi của cậu ấy chạm vào tay mình.
Ngực tôi lại quặn lên bứt rứt nhột nhạt đầy khó chịu. Nếu được thì tôi cũng muốn thò tay vào bên trong lồng ngực mà gãi một trận cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu vực tình yêu tối thượng
RomanceTên gốc: 연애 지상주의 구역 - Tác giả: 화차 Nguyên tác của webtoon và web drama 연애 지상주의 구역. Tựa tiếng Anh: Love for Love's Sake. Bản gốc gồm 118 chương nội dung chính, 6 chương ngoại truyện và 22 chương bonus stage. Dịch từ bản gốc tiếng Hàn. Bản dịch phi lợi...