Chương 38 - "Kể cho em nghe đi."

77 11 0
                                    


Chuyến xe buýt đi chỉ hơn 2 giờ mà sao cảm giác như mất cả một ngày trời. Đã thế, hai ghế trống còn lại trên xe lại liền cạnh nhau nên hai chúng tôi cũng buộc phải ngồi dính lấy nhau suốt đường đi.

Nhờ lên đường sớm mà khi tới lối vào đảo Jebu thì cũng vẫn chưa tới buổi trưa.

Thứ hiện ra đầu tiên là những cây đèn đường mọc dày dọc theo hai bên đường. Nước biển đã rút đi, để lộ ra mặt đường. Trông như thể nước biển chỉ mấp mé tới phần sườn đất hai bên đường, nhưng thực ra, khi nước dâng lên thì sẽ ngập băng, không còn thấy con đường đâu nữa.

"Nghe nói con đường biển ở đây chỉ mở khi triều thấp thôi đấy ạ."

Cha Yeo Woon hào hứng chỉ con sóng nhẹ ngoài kia.

"Chỉ khoảng 30 phút nữa là nước sẽ rút hết."

"Sao tiền bối biết?"

"Trước khi đi, tôi có tra thử giờ thủy triều."

Đây là một điểm du lịch nổi tiếng với con đường xuyên biển có thể đi bộ ra ngoài đảo, vì vậy cũng có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về giờ thủy triều rút. Ngày xưa, lúc đến đây không biết giờ nên tôi đã phải đợi rất lâu.

"Tiền bối đã từng đến đây rồi ạ?"

Đúng là đã từng đến rồi. Mặc dù không phải đến chơi, và cũng chẳng phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì cho cam.

Nhưng nếu trả lời như vậy thì Cha Yeo Woon sẽ thất vọng mất.

"Không. Lần đầu đấy."

Hồi 19 tuổi, đúng là tôi cũng chưa từng đến đây thật, vậy nên cũng không phải là nói dối – tôi tự an ủi lương tâm mình như vậy.

"Tôi tìm hiểu trước để hôm nay đi với cậu."

Cha Yeo Woon không đáp lại, chỉ làm bộ đang nhìn ra biển, nhưng hai tai cậu ấy đỏ lên thấy rõ.

Một khi đã nhận ra rồi thì những phản ứng này vô cùng dễ thấy. Cảm xúc của Cha Yeo Woon cứ thế lộ ra rõ mồn một. Tới mức tôi nhìn mà cũng thấy xấu hổ.

"Nghe nói có một tiệm mì cắt ngon lắm đấy ạ. Em cũng thử tìm hiểu đấy."

"Mì cắt được đó. Nhưng hình như đấy là mì nghêu mà? Cậu đâu có thích hải sản đâu."

"Sao tiền bối biết ạ?"

Còn sao mà biết nữa. Tại tôi đọc trong tiểu thuyết chứ sao. Tự nhiên thấy căng thẳng như một học trò vừa quay bài, tôi tránh ánh mắt cậu ấy.

"Thì tôi đoán vậy thôi. Cảm giác ấy mà. À, trông hình tượng cậu có vẻ như vậy."

"Có cả hình tượng kiểu không thích hải sản nữa ạ?"

"Vừa rồi cậu bảo thích núi hơn biển, vậy nên tôi đoán chắc cậu cũng không thích hải sản thôi."

Tôi nói bừa mấy câu rồi ngồi xuống. Cha Yeo Woon ngẩn người nhìn tôi chằm chằm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đáng lẽ tôi phải một mực quả quyết là trước đây chính cậu ấy đã nói như vậy rồi mới phải.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ