Chương 19 - "Không biết có chuyện gì mà lại gọi điện thế ạ, thưa hậu bối?"

65 17 0
                                    

"Ra là trợ lý quay phim. Mang vác đồ đạc với thiết bị máy quay các thứ?"

"À, ừ. Chủ yếu là quay trong studio, nhưng cũng có quay ngoại... ngoại cảnh nữa."

"Trả lương theo ngày hả? Bao nhiêu vậy?"

"Một... một trăm năm chục ngàn won."

"Được đấy chứ. Mình sẽ làm."

Tôi hỏi Ahn Kyung Hoon làm thế nào mà kiếm được mối ngon vậy thì mới biết, hóa ra ngài chủ thuê tôi lại chính là quý cô em ruột đang ngồi bên cạnh. Công việc là hỗ trợ quay phim shopping mall online kiêm trợ lý chuyển đồ. Chế độ đãi ngộ tốt hơn tôi tưởng.

"Trước đây anh đã làm bao giờ chưa?"

Nhà tuyển dụng tiềm năng của tôi nhanh chóng đưa ra câu hỏi cuối. Đây chắc hẳn không phải công việc quen thuộc với học sinh cấp 3 nên thấy tôi nhận lời ngay mà không thắc mắc gì thêm, cô bé có vẻ nghi ngờ. Ahn Shi Ah đúng là đa nghi thật. Không như Ahn Kyung Hoon.

Nhưng hơi giống với Cha Yeo Woon.

"À, thì việc tương tự thế này ấy hả?"

Hồi còn làm đủ thứ việc part time từ bốc xếp tới làm ở nhà hàng, có lý nào tôi lại chưa ra vào đài truyền hình cơ chứ. Công việc này xem ra cũng chẳng khác mấy với việc trợ lý quay phim mà tôi từng làm ở đài truyền hình hay mấy studio.

"Vốn dĩ em không thuê người chưa đủ tuổi trừ khi được giới thiệu như thế này đâu đấy."

"Chắc tại trông tôi già quá phải không? Đợi chút, tôi có điện thoại."

Dù chẳng có ai có thể gọi cho tôi nhưng điện thoại lại rung, xem thử thì là điện thoại của Cha Yeo Woon.

Cha Yeo Woon? Vào giờ này? Chuyện gì thế này? Chắc cậu ấy sẽ không nói chuyện lâu nên tôi cứ ngồi nguyên tại chỗ mà nghe điện.

"Ừ, Yeo Woon à. Cậu ăn cơm chưa đó?"

Tôi vừa hỏi thăm như vậy thì Ahn Shi Ah ngồi trước mặt tôi bỗng nhiên trợn mắt lên.

Chưa dừng ở đó, cô bé còn hai tay bám lấy cái bàn, khiến mấy cái ly thủy tinh trên bàn kêu lạch cạch. Cô bé mấp máy miệng như muốn lập tức nói gì đó, nhưng rút cuộc lại chẳng nói được gì.

Gì vậy trời? Tôi muốn hỏi xem cô bé bị làm sao, nhưng không muốn cúp máy chỉ để xác nhận tình trạng của cô nhỏ này.

- Vừa gọi điện là đã hỏi chuyện ăn cơm thế ạ? Em ăn rồi. Hyung thì sao? – Cha Yeo Woon hỏi.

"Người Hàn thì phải hỏi chuyện ăn cơm chứ. Hẹn xong tôi định về nhà ăn. Cậu đang nghỉ hả? Này, không phải cuối tuần cậu lại đi tập tiếp đấy chứ? Hôm qua vừa mới xỉu xong."

Ahn Shi Ah đang chồm cả người về phía tôi, hai vai run lên đầy kích động. Ahn Kyung Hoon hình như đang cố bảo Ahn Shi Ah bình tĩnh. Bị làm sao vậy trời.

- Tiền bối nghĩ em là gì chứ, thật tình. Em không đi tập. Em sẽ nghỉ ở nhà.

"Ừ. Thế là phải lắm. Nghỉ ngơi đi nhé."

- Không biết khi nào thì hẹn... Mà thôi. Tiền bối cũng nghỉ ngơi đi ạ.

Tôi chưa kịp đáp lại thì điện thoại đã cúp luôn. Cậu ấy định hỏi khi nào thì tôi hẹn xong chăng? Nói thì nói cho hết đi chứ, cái thằng nhóc này.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ