Chương 72 - [Q. Với bạn, ai là người quan trọng hơn?]

25 3 0
                                    


"Tiền bối đừng đi."

Cậu ấy cố liều chặn tôi lại. Tôi ngẩn người rồi định đi vòng sang bên cạnh, nhưng Cha Yeo Woon lại lập tức bước qua và tiếp tục chặn đường tôi.

"Là lỗi của em."

Lần này, Cha Yeo Woon không cúi mặt xuống nữa. Cậu ấy nhìn tôi đầy khẩn thiết và quyết liệt, tựa như chỉ cần rời mắt một thoáng thôi là sẽ để vuột mất tôi.

Cậu ấy đâu cần phải tuyệt vọng tới mức này. Càng thế này, tôi lại càng đau đớn trong lòng.

Tôi lặng im không nói, Cha Yeo Woon ngập ngừng đưa tay ra.

"Dù tình cảm của tiền bối không giống tình cảm của em cũng không sao cả. Dù anh không thích em nhiều như em thích anh cũng được."

Ngón tay cậu ấy dường như vừa chạm vào gấu áo tôi.

[Phát sinh lỗi hệ thống.]

Cha Yeo Woon chưa kịp giữ lấy tôi thì cái thông báo lỗi đã hiện ra nhanh hơn một bước. Ngón chân tôi bỗng co lại trong giày. Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Bắp chân tôi căng lên như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Để sau rồi nói."

Tôi nói dứt khoát, nghe vậy, cả người Cha Yeo Woon như cứng lại.

"Để sau là khi nào ạ?"

Cậu ấy kiên trì hỏi lại. Tôi lắc đầu rồi cố đi vượt qua Cha Yeo Woon.

Tôi không ngờ mình lại làm tới mức này. Với một đứa trẻ vừa nói sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cả cuộc sống, cả điền kinh để bảo vệ mình.

Cha Yeo Woon có vẻ cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.

"Hôm nay, lỗi của em nặng tới mức đó sao? Tới mức tiền bối không muốn nhìn thấy mặt em nữa...?"

Tôi nghe thấy tiếng Cha Yeo Woon khẽ nói sau lưng mình. Bước chân tôi nặng như đeo chì. Tôi muốn trả lời rằng không phải như vậy. Rằng không phải lỗi của em, cũng không phải vì tôi không muốn thấy mặt em.

[Nhiệm vụ khẩn cấp – Hãy giữ cho điểm yêu thích không tăng lên, cho tới khi máy chủ ổn định.]

[Hình phạt – Nhiệm vụ ¾î¶Èõ¿]

Hàng chữ đứt đoạn không hiện hết nằm lộn xộn trước mắt tôi. Ban đầu, tôi tưởng mình đọc nhầm nhưng sau đó, dù đọc kiểu gì cũng không sao đọc ra được.

Thật đáng lo ngại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lời cảnh cáo.

Tôi đứng trước vạch sang đường để chuẩn bị quay về. Đèn cho người qua đường vẫn đỏ, nhưng cũng sắp chuyển màu rồi.

Chỉ cần lên lại chuyến xe buýt bên kia đường là xong. Người cần thời gian để làm nguội cái đầu lúc này chính là tôi.

Nãy giờ Cha Yeo Woon vẫn ngập ngừng đi theo, tôi ngoái lại nhìn, cậu ấy liền dừng lại. Nhìn sắc mặt tái xanh ngơ ngác như đứa trẻ lạc đường của cậu ấy mà tôi cảm thấy như mình đang bỏ rơi đứa trẻ này.

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Cha Yeo Woon chạy tới rồi từ từ đi chậm lại. Người qua đường đợi đèn bên cạnh đã đồng loạt bước xuống vạch sơn trắng sang đường. Một phía đã dừng lại và một phía đang đi qua. Tôi cần phải đi qua.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ