Chương 75 - Mùa thu mình đi nhặt hạt dẻ nhé tiền bối?

22 4 0
                                    


"Thì lại hỏi chuyện tiền nong thôi ạ."

Câu trả lời như thể chẳng có gì to tát.

"Có lẽ bố em tới chết cũng vẫn sẽ vậy thôi."

"Rồi sao nữa?"

Có vẻ như tôi còn bồn chồn sốt ruột hơn cả Cha Yeo Woon. Bởi bố cậu ấy là vấn đề không thể giải quyết ngay được. Nghĩ theo hướng đó thì sau này, trong cuộc đời Cha Yeo Woon hẳn sẽ có vô số những khó khăn mà tôi không biết.

"Được bố em cho phép rồi thì cũng phải bàn bạc với luật sư nữa, để sau này không bị can thiệp, nhóm trưởng Choi bảo vậy."

"À...."

Lần trước nói chuyện về tội lăng mạ người khác cũng có nhắc tới luật sư, xem ra là để lo liệu luôn cả chuyện này. Liệu có tin được không nhỉ? Tôi lại thấy thoáng hiện lên hình ảnh Choi Jin Seo ánh mắt đầy vẻ chắc chắn, tự tin rút danh thiếp ra đưa tôi.

"Nếu không có tiền bối thì chắc em đã không tin..."

Cha Yeo Woon bẽn lẽn lên tiếng, làm tôi cứ tưởng có phải mình vừa buột miệng nói suy nghĩ ra thành tiếng không.

"... là có ai đó sẽ muốn giúp em."

Nói rồi cậu ấy nhoẻn cười thật ngây thơ.

Tôi tự hỏi không biết đây có phải là cậu nhóc đã từng cứ thấy tôi lại gần là lập tức xù lông nhím đầy ngờ vực rồi lùi lại tránh né không.

Tôi thấy vai mình tự nhiên nhẹ bỗng. Bản thân việc Cha Yeo Woon nói ra thế kia tôi cũng đủ khiến lòng tôi xao động.

Giống như trước đây, hiện tại vẫn có người bám đuôi hành hạ Cha Yeo Woon, cũng vẫn có người mời Cha Yeo Woon làm người mẫu quảng cáo, những chuyện đó vẫn giống như một năm trước đây.

Chỉ có Cha Yeo Woon là thay đổi.

"Chỉ mới từ xuân sang hè thôi mà cuộc đời em đã có bao nhiêu là thay đổi, kỳ lạ thật đó."

Cha Yeo Woon mân mê mấy trái mơ, mấy ngón tay cậu ấy vui vẻ như đang chơi nhạc.

Tôi lại nhớ tới nữa rồi.

Cái cảm giác những ngón tay kia vuốt ve sau gáy tôi. Nhịp tim đập hòa nhịp cùng tiếng mưa rơi. Và tiếng cậu ấy thì thầm, Em yêu anh.

"Mùa thu mình đi nhặt hạt dẻ nhé tiền bối?"

Từ bao giờ mà cậu ấy đã bắt đầu biết cười rạng ngời đến thế kia nhỉ.

Không có nắng mà mắt tôi như bị chói, tôi vội cụp mắt nhìn xuống. Tim tôi đập thình thịch, bơm máu tới tận đầu ngón chân.

"Bà với tiền bối với em, ba người chúng ta ấy ạ. Rồi đi nhặt cả hạt sồi nữa."

"Cha Yeo Woon. Cậu có 30 triệu won không đó?"

"Không ạ."

"Vậy cứ đi mua hạt dẻ mà ăn là được rồi."

Tôi nói nghiêm túc nhưng vẻ mặt Cha Yeo Woon như thể vừa được nghe một câu hài hước.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ