Chương 78 - Tôi muốn ở bên cậu thêm chút nữa.

22 5 0
                                    


Âm thanh đầy đau khổ đó khe khẽ vương trên môi. Không khí như run rẩy.

Giọng cậu ấy thật sự vô cùng xót xa. Trong khi cái hồi bản thân cậu ấy bị bệnh thì cứ mặc kệ chạy tới chạy lui, làm tôi xót hết cả ruột gan.

"Giờ cậu đã hiểu tâm trạng của tôi khi cõng cậu tới bệnh viện chưa?"

"Giờ em chỉ muốn cuốn tiền bối vào chăn rồi mang tới bệnh viện luôn thôi."

"Vì bệnh gì chứ? Tôi cũng có ngất xỉu đâu?"

"Gần như là ngất xỉu rồi còn gì ạ. Tiền bối có biết hôm qua em sợ tới mức nào không?"

"Tôi chỉ loạng choạng một chút thôi mà."

Cha Yeo Woon có vẻ không thấy thuyết phục cho lắm. Bây giờ với cậu ấy, tôi gần như là lâm trọng bệnh rồi.

"Có phải là vì tiền bối làm việc vất vả quá không ạ? Làm thêm tới tận cuối tuần, rồi còn đi học, rồi còn suốt ngày lo lắng vì em nữa."

Thật khó mà nói là tôi vất vả vì học, việc làm thêm cũng chẳng có mệt nhọc. Nhưng bận tâm vì Cha Yeo Woon thì đúng thật.

"Nếu mệt thì tiền bối phải nói là mình mệt chứ."

Tô cháo mở nắp đang tỏa mùi thơm thật ngon lành. Cha Yeo Woon đưa muỗng cháo chạm lên môi mình một thoáng xem có nóng quá không.

"Sao tiền bối không nói?"

Cha Yeo Woon ngước lên nhìn và lập tức chạm phải ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra. Kể từ khi Cha Yeo Woon bước vào tầm mắt tôi, ánh mắt tôi chưa một lần rời khỏi cậu ấy.

"Tôi mệt lắm."

Thật là một lời thổ lộ dễ dàng tới mức nói xong, tôi bỗng thấy trống trải trong lòng.

Cha Yeo Woon nhướng mày như muốn nói thấy chưa, dễ mà.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Độ yêu thích: 72]

Thật sự, đúng là dễ thật.

Giữa lúc cảm giác như sắp chết thế này mà tôi vẫn bất giác mỉm cười.

"Nếu em ký hợp đồng có tiền rồi, tiền bối sẽ không đi làm thêm nữa chứ?"

"... Nói gì vậy hả?"

"Em chỉ mong tiền bối không phải vất vả thôi."

Dưới đôi lông mày vừa ngoan ngoãn hạ xuống, hai mắt cậu ấy long lanh.

"Tốt nghiệp rồi mình sống chung nhé tiền bối."

Thật may là tôi đang ăn cháo. Chứ ăn cái gì phải nhai thì chắc lúc này tôi đã phun hết ra rồi.

Đôi mắt loáng ướt dịu dàng của cậu ấy tràn ngập bao tia sáng lấp lánh. Vai cậu ấy căng lên, còn tay thì cầm chặt chiếc muỗng nhựa.

Bây giờ, cậu ấy đang phấn khích.

"Yeo Woon à."

"Dạ."

"Đạp thắng đi. Đột nhiên nhấn hết ga thế kia thì đến xe cũng phải lật đấy."

"Đột ngột quá ạ?"

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ