Chương 28 - "Ha... Thật tình, bực cả mình."

86 16 2
                                    


[Q. Để có một cuộc sống hạnh phúc, cần phải có những gì?]

[A. Nơi ở và thu nhập ổn định]

Cửa sổ thông báo hiện lên tiếp theo giống y hệt như tôi đã từng thấy trước đây. Đến cả kiểu chữ viết tay của tôi cũng vậy.

[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy tăng kết quả xếp hạng thi giữa kỳ của Cha Yeo Woon lên hạng 10.]

Hạng 10? Xếp hạng 10 toàn trường? Chắc không phải là xếp hạng 10 trong lớp đấy chứ? Đúng là mơ hồ không kém cái nhiệm vụ bổ sung lần trước.

Kết bạn xong thì đến thành tích học tập. Căn thời gian chuẩn như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Theo như tôi nhớ thì với nhiệm vụ bổ sung lần trước, thông báo tiếp theo sẽ là...

[Điểm yêu thích tích lũy: 130]

[Phát sinh gợi ý]

Quả nhiên.

Lần trước, điểm tích lũy của tôi là 15, lần này là 130. Đúng là một con số không tưởng tượng nổi.

Một nghi ngờ đầy hợp lý hiện lên trong đầu tôi. Cái hệ thống ném tôi vào trong tiểu thuyết rồi sai tôi làm đủ thứ này, liệu nó có tính cách hay ý chí riêng không nhỉ?

'Sao tự nhiên anh lại bảo em viết cái này chứ?'

Bỗng vang lên một giọng nói như thể đang trả lời cho mối ngờ vực của tôi.

Tôi vội nhìn quanh xem sao, nhưng dĩ nhiên là chỉ có tôi với Cha Yeo Woon. Một cơn nổi da gà chạy dọc sống lưng. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc.

Bởi đây chính là câu tôi đã nói.

'Thì tại sẽ có việc cần dùng tới thưa cậu. Viết cho thành tâm vào.'

Tiếp đó là giọng một người khác nối tiếp cuộc đối thoại. Đây cũng là giọng nói mà tôi đã từng nghe thấy.

Đây hẳn là 'gợi ý' mà cửa sổ hệ thống đã gửi cho tôi.

'Tiền bối bảo viết thì em viết thôi đấy nhé.'

'Hạnh phúc là một từ quá mơ hồ, vậy nên quan trọng là phải có các tiêu chuẩn. Đúng không?'

Tiền bối.

Khoảnh khắc nhận ra nhân vật trong cuộc đối thoại là ai, tôi cảm giác như bị giáng một cú vào đầu. Đó là giọng nói của tiền bối – người đã viết cuốn tiểu thuyết 'Khu vực tình yêu tối thượng', và là người đã nói chuyện với tôi trước khi tôi tỉnh dậy trong thế giới này.

'Nếu là tiêu chuẩn do cậu tự mình đặt ra thì sẽ không thấy bất công nữa, đúng không.'

Tôi chợt nhớ ra hình ảnh cái miệng cười rạng rỡ.

Nhưng tất cả chỉ có thế.

Tôi không nhớ ra được tiền bối trông như thế nào. Rõ ràng là tôi thân với anh ấy. Vào cái tuổi 29, tôi vẫn là một con người cô độc, nhưng tôi khá thân với tiền bối. Vậy nhưng...

Tiền bối tên là gì ấy nhỉ?

"Tiền bối."

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi tan biến, tôi thấy Cha Yeo Woon trước mặt mình.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ