Chương 63 - Sang Won à, đừng ghét Yeo Woon quá.

43 6 3
                                    


"Chạy tốt vậy sao? Hình như bỏ xa người sau luôn đấy."

"Siêu ảo luôn phải không anh. Cảm giác như mình cậu ta bao sân luôn ấy. Phần xuất phát với tư thế cũng chẳng có gì khác với mọi ngày cho lắm, nhưng thật sự sao chạy siêu thế nhỉ? Em đã xem nhiều trận thi đấu của Cha Yeo Woon rồi, nhưng phong độ hôm nay hơi bị điên luôn đó anh. Cứ đà này có khi tự phá vỡ kỷ lục cá nhân luôn ấy chứ?"

"Kỷ lục cá nhân của vận động viên Cha Yeo Woon chẳng phải là kỷ lục cao nhất của khối cấp 3 sao?"

Choi Jin Seo tới bên cạnh, nói với vẻ am hiểu. Đã làm việc cho thương hiệu thể thao, lại còn ở mức độ trực tiếp đi chiêu mộ Cha Yeo Woon thì hẳn là cô ấy cũng khá rõ tình hình.

"Cậu ấy đứng đầu khối cấp 2 xong, vào cấp 3 một cái là lập ngay kỷ lục mới của khối cấp 3. Mà thành tích đó ngang với kỷ lục của vận động viên người lớn luôn."

Vốn tự xưng là fan của Cha Yeo Woon, Ahn Shi Ah nói liên hồi không nghỉ. Lần trước tôi cứ tưởng là nhắc đến điền kinh thì cô bé phấn khích vậy thôi, hóa ra cô bé thuộc kiểu fan khác hẳn, đi theo tới tận nơi thi đấu để cổ vũ nhiệt tình thế này.

"Trận bán kết cậu ấy còn chạy tốt hơn cả vòng loại, cứ cố gắng thế này là Cha Yeo Woon có khi lập kỷ lục quốc gia mới luôn ấy chứ."

"Như vậy là Yeo Woon chạy nhanh nhất cả nước luôn hả?"

"Thành thích 100m tốt nhất của Cha Yeo Woon là 10 giây 17 đấy anh. Trước đó, kỷ lục của khối cấp 3 là 10 giây 50, sau đó thì bị Cha Yeo Woon phá vỡ. Với lại hiện tại kỷ lục của vận động viên nam người lớn là 10 giây 07. Giờ có bảo Cha Yeo Woon thi chạy luôn với vận động viên người lớn thì cũng chẳng có mấy người chạy tốt hơn Cha Yeo Woon đâu ạ."

Quay sang giải thích về điền kinh một cái là cái giọng đã liến láu lại càng liến láu hơn.

"Cha Yeo Woon vốn dĩ hồi cấp 2 đã là thiên tài siêu nổi tiếng rồi. Từ nửa sau năm ngoái, phong độ hơi sa sút nên vậy thôi. Đợt này em còn thật sự tưởng sẽ không lập được kỷ lục nào mới cơ. Nhưng bây giờ xem ra giai đoạn sa sút phong độ đã hoàn toàn chấm dứt rồi."

Thiên tài, chấm dứt giai đoạn sa sút. Tự nhiên tôi thấy phổng cả mũi. Người chạy là Cha Yeo Woon mà tôi lại thấy xốn xang ghê.

"Giờ bắt đầu trận chung kết rồi."

Choi Jin Seo vừa lẩm bẩm thì tiếng loa thông báo vang lên và các vận động viên bắt đầu vào sân.

Đây là trận đấu chung kết 100m của Cha Yeo Woon mà tôi hằng mong đợi. Sợ bỏ lỡ mất nên tôi đứng bật dậy.

"Myung Ha à, đây nhé. Cậu còn nhớ... nhớ hồi sáng mình dặn gì chưa?"

Ahn Kyung Hoon đưa tôi cái máy ảnh để bên cạnh. Nhìn sơ là đủ biết máy đắt tiền nên tôi cầm lấy thật cẩn thận.

"Thật sự không cần mình chụp giùm à...?"

"Ừ. Cảm ơn đã dạy nha. Mình sẽ tự chụp."

Ahn Kyung Hoon đã bảo rất sẵn lòng chụp ảnh thi đấu của Cha Yeo Woon giúp tôi, nhưng hiện tại tôi muốn mình tự chụp đã.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ