Chương 31 - "Tae Myung Ha đúng là bực cả mình..."

80 16 2
                                    


[Myung Ha à]

[Hôm qua thật sự cảm ơn cậu.]

Buổi sáng tỉnh dậy, xem điện thoại thì thấy có tin nhắn cảm ơn gửi tới hồi đêm.

3 giờ sáng mà gửi tin nhắn thế này sao?

Hôm qua, trước khi tôi gặp Cha Yeo Woon, Ahn Kyung Hoon đòi giúp tôi trực nhật, lúc đẩy cậu ấy bắt đi về, tôi đã nghe đủ cả cảm ơn lẫn xin lỗi rồi.

Tổng hợp những chuyện về Ahn Kyung Hoon mà tôi nghe được thời gian qua thì cũng hình dung được đại khái câu chuyện. Hình như cậu ấy từng bị những thằng như Tak Joon Ho hôm qua trêu chọc quấy phá, và vì thế mà đã phải đi điều trị tâm lý. Cảm giác gia đình bao bọc quá mức hay giáo viên thận trọng trong cư xử với cậu ấy, phải chăng cũng là vì chuyện đó?

Tôi không thật sự đi học ở trường Shinyeop, mà chỉ là đột nhiên rơi tõm vào lớp 12 ở đây nên không biết chuyện đó. Mặc dù có biết đi nữa thì cũng chưa chắc đã để tâm.

Ahn Kyung Hoon liệu có ổn không nhỉ? Tự nhiên tôi lại lo lắng bao đồng.

"Bao... bao giờ thì... thì mình học vậy?"

Hóa ra lo lắng bằng thừa, tôi vừa mới tới trường thì chủ nhân của cái tin nhắn mơ hồ gửi cho tôi lúc mờ sáng kia đã túm tôi lại, mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết mà hỏi như vậy.

"Mình định học cùng với Cha Yeo Woon, liệu có được không?"

"Hả? Học cùng? Ba người ấy hả?"

"Ừ. Nếu dạy được cho cả cậu nhóc ấy nữa thì tốt, nhưng nếu ảnh hưởng việc học thì cậu cứ tập trung học bài của cậu là được."

"Không... không đâu!"

Ahn Kyung Hoon ngập ngừng rồi lắc đầu như thể đã hạ quyết tâm.

"Mình sẽ dạy cho Cha Yeo Woon, à, cho hậu bối ấy thật tốt."

Cái nhiệt huyết này xem ra không phải là vì chuyện học hành, mà hướng tới việc trả ơn tôi thì phải. Sao phải tới mức đó chứ. Tôi gãi đầu gãi tai băn khoăn mất một lúc. Dù vậy đi nữa, tóm lại mọi việc vậy là suôn sẻ rồi chăng?

*

"Chào tiền bối ạ."

"Chào... chào hậu bối ạ... à, chào cậu."

Mà có khi chẳng suôn sẻ mấy cũng nên.

Bầu không khí cứ gọi là cứng đơ. Đến ngạt cả thở luôn.

Cha Yeo Woon với Ahn Kyung Hoon gượng gạo không để đâu cho hết. Mà đấy là hồi trước còn cùng nhau ăn bánh gạo rồi đó.

Đã quyết định là sẽ học ở nhà Cha Yeo Woon, nhưng đi đến đó cũng là một vấn đề. Vào giờ Cha Yeo Woon tập xong, lần này xe buýt cũng còn nhiều ghế, bao nhiêu chỗ trống như vậy nhưng cả ba chúng tôi vẫn đứng lóng ngóng ở đó.

"Sao không ngồi vậy?"

Thông tin bên lề là tôi không ngồi hoàn toàn không phải vì không muốn ngồi. Mà tại vì Cha Yeo Woon với Ahn Kyung Hoon cứ dính chặt vào tôi không nhúc nhích nên tạm thời tôi cũng đành phải đứng đó.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ