Chương 21 - Cậu ghét Tae Myung Ha.

61 17 1
                                    


"Cỡ đó thì em cũng làm được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cỡ đó thì em cũng làm được."

"Sang Won à, nếu cậu không định xuống kia mà chạy thì im miệng mà xem đi."

Tôi mắng gay gắt vậy mà Cheon Sang Won vẫn chẳng mảy may nhụt chí. Trái lại, cậu ta còn khẽ cười thành tiếng như cố tình cho tôi nghe.

Bấm đồng hồ đo thành tích xong, huấn luyện viên gọi Cha Yeo Woon tới nói gì đó. Nhìn bầu không khí thì thấy hình như không phải chuyện vui vẻ gì.

Thằng bé đang ốm mà, thầy bảo phải làm sao chứ - tôi chỉ muốn chạy xuống bênh cậu ấy với huấn luyện viên như vậy. Nhấp nhỏm quá, hai chân tôi cứ rung lên không yên.

"Cứ cái đà này thì rớt đợt tuyển chọn mất thôi."

"Tuyển chọn gì?"

"Hyung là fan của Cha Yeo Woon mà không biết ạ? Không biết cậu ta siêu đến cỡ nào, tò mò quá nên hôm nay em có thử hỏi mấy đứa chơi thể thao rồi. Nghe nói dạo này Cha Yeo Woon mấy tháng liền tập tành chẳng ra làm sao, thành tích thì bết bát lắm."

"À, chuyện đó ấy hả."

Tại vì bà của cậu ấy ốm nặng, rồi vì cả chuyện tang lễ nữa nên mới vậy – tôi muốn phản bác như thế nhưng đồng thời cũng không muốn tùy tiện lên tiếng. Nhất là trước mặt cái tên này.

"Cuộc thi thứ Hai tuần tới mà cậu ta tham gia thay vì Tak Joon Kyung ấy ạ. Cuộc thi đó mà thành tích không tốt thì chắc không được chọn vào đội tuyển toàn quốc đâu."

"Cậu thấy chuyện đó thú vị lắm hả?"

"Chuyện vớ vẩn đó thì có gì thú vị ạ, cứ nhắc tới Cha Yeo Woon là anh thay đổi hẳn thái độ - chuyện đó mới thú vị chứ."

"Cậu muốn chết thì cứ tiếp tục thế đi, Sang Won à."

Nghe tôi dọa như vậy mà Cheon Sang Won vẫn cười nhe cả răng nanh như thể hay ho lắm. Thật tình, tôi lại cho một đấm bây giờ.

"Cậu tập trung xem bạn cậu tập đi cho rồi."

Thể hiện rõ sự chán ghét, tôi chuyển sang ngồi một chỗ cách xa Cheon Sang Won hơn. Đang mệt mỏi bước quay về đường chạy, Cha Yeo Woon đột nhiên ngước nhìn về phía khán đài.

Và không thể tin được, mắt tôi lập tức giao với ánh mắt của Cha Yeo Woon.

Đôi mắt màu cam nhạt đang nhìn tôi của Cha Yeo Woon khẽ run run.

Bất chấp khoảng cách từ khán đài tới sân thể dục, tôi vẫn nhìn thấy thật rõ đôi mắt của Cha Yeo Woon.

Dưới ánh nắng, đôi mắt trông càng nhạt màu hơn kia đang nhìn tôi. Chỉ nhìn một mình tôi, từ xa như vậy.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ