Chương 71 - [Hãy duy trì mức độ yêu thích không vượt quá 66...]

25 6 0
                                    


"Cha Yeo Woon! Dừng lại mau!"

Tôi vội hét lên trước. Khoảng cách thì xa mà tiếng xe cộ lại ồn nên không biết cậu ấy có nghe thấy không.

Cha Yeo Woon đang túm cổ áo kẻ chạy trốn kia. Cảm giác như cậu ấy sắp vung nắm đấm lên, tôi sốt hết cả ruột gan.

Cuối cùng thì đèn cũng đổi màu. Tôi lập tức chạy như điên.

Băng được qua đường mà tôi muốn đứt hơi. Cha Yeo Woon đang giận dữ hét lên, không rõ là chửi hay gì, tôi vội lao tới ôm lấy cậu ấy từ đằng sau mà lôi ra. Ánh mắt người qua đường xung quanh đã đổ dồn hết về phía chúng tôi.

"Buông em ra!"

Cha Yeo Woon hét tới lạc cả giọng, tay cậu ấy lôi theo cả cái cổ áo của người kia. Nắm đấm cậu ấy nổi hằn những gân. Cái cổ áo giãn căng muốn rách tới nơi. Vừa thấy Cha Yeo Woon bị lôi ra khỏi người mình, con người đang run lẩy bẩy như một con rối bằng gỗ bị gãy cổ kia vội hoảng hốt lết mông lùi lại đằng sau.

Cái cổ áo thun bị kéo tuột khỏi tay Cha Yeo Woon. Chỉ chờ có thế, người kia lập tức hồn xiêu phách lạc đứng vụt dậy và lại bỏ chạy.

"Cha Yeo Woon, Yeo Woon à!"

Cha Yeo Woon cũng vùng vẫy định lao theo nhưng tôi cố ôm chặt lấy cậu ấy mà ghì lại. Đúng là không hổ danh vận động viên điền kinh, cậu ấy cực kỳ khỏe, tới mức tôi đã cố ôm ghì trụ lại mà còn bị xềnh xệch lôi theo cậu ấy. Vỉa hè tung cả bụi, còn người tôi thì đẫm mồ hôi.

Dù bức bối đến phát điên nhưng Cha Yeo Woon vẫn không gạt tôi ra. Phải tới khi cái dáng người mải mốt hoảng hốt bỏ chạy kia đã xa tới mức không còn nhìn rõ nữa, tôi mới nới lỏng tay ra một chút.

Có vẻ như Cha Yeo Woon đang cố kiềm chế cơn kích động muốn lập tức chạy đuổi theo người kia. Gáy cậu ấy gồng lên cứng đơ, còn hai mắt thì đỏ hoe. Không chỉ trên cánh tay mà cả trên cổ cậu ấy, mạch máu cũng nổi phập phồng.

"Sao tiền bối lại cản em?"

Cha Yeo Woon hỏi tôi. Cơn kích động vẫn chưa dịu bớt nên răng cậu ấy va cả vào nhau, giọng cậu ấy run lên đầy u ám.

"Nói thế mà nghe được à? Cậu nổi điên lên sắp đánh người ta mà bảo tôi cứ mặc kệ không cản lại sao?"

"Tiền bối cứ để mặc cho em đánh là được mà."

Cậu ấy trừng trừng nhìn thẳng vào mắt tôi mà cãi lại, nhìn hình ảnh này mà tôi sững người. Cánh tay đang giữ Cha Yeo Woon cũng cứng đờ.

"Còn không chịu thôi đi hả? Cậu không được đánh người khác."

"Tiền bối nhìn thấy rồi còn gì. Hắn ta định đẩy tiền bối đó thôi."

Tất nhiên là tôi biết vì sao Cha Yeo Woon lại giận dữ như vậy.

Cậu ấy vốn là đứa trẻ mà người khác có nói gì bản thân cũng mặc kệ là xong, nhưng vì tôi mà lúc này cậu ấy đang nổi giận, điều này tôi cũng biết.

"Em mà không đi theo là tiền bối có khi đã bị thương rồi."

"Nhưng tôi có bị thương đâu. Cậu kịp đỡ tôi rồi mà."

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ