CHAP 166 - 167

35 4 0
                                    

CHAP 166: Nhịp Nhàng

Đậu xe xong, Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền ở trước cửa chờ em gái, Khương Nghệ Lâm đã không còn hoảng hốt, cô không nhanh không chậm mà đem xe dừng lại, tắt máy xe, bình tĩnh cởi dây an toàn, ung dung từ trên xe xuống.

Cô chỉ là đưa đồ ăn cho trợ lý Tôn thôi mà, đâu phải làm cái loại chuyện gì quá đáng đâu.

"Chị." Khương Nghệ Lâm đi qua, thân mật mà ôm lấy cánh tay Khương Sáp Kỳ, giọng điệu còn làm nũng, "Giờ này kêu em đến đây, em muốn ở lại nhà hai người ăn tối."

Khương Sáp Kỳ trầm mặc hai giây, lúc nãy quên suy xét đến chuyện này.

Ăn tối thôi mà, không phải qua đêm, thôi kệ mang em gái lên lầu rồi tính tiếp.

Trên sô pha có ba người ngồi ổn định, Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền ngồi đối diện Khương Nghệ Lâm, hai người cùng nhau nhìn Khương Nghệ Lâm, trong lòng cô bé như có cái gì đó rơi rớt, sao ánh mắt hai người này nhìn như đang thẩm vấn tội phạm vậy?

Không đợi thẩm vấn, Khương Nghệ Lâm đã chủ động đưa bằng chứng trước toà, giọng nói nhẹ nhàng, "Em đến công ty tìm trợ lý Tôn, hôm trước chẳng phải em lỡ làm cô ấy bị trật eo sao, vừa vặn đi qua bên đó, cho nên mua cái gì đó cho cô ấy ăn."

Khương Nghệ Lâm lười biếng dựa vào sô pha, bắt chéo chân, "Nhìn cái mặt của trợ lý Tôn đã biết cô ấy thích ăn gì." Mắt cô nhìn qua Bùi Châu Hiền, "Hơn nữa, chị Châu Hiền đã nói cho em biết trợ lý Tôn thích ăn cái gì."

Khương - thẩm phán - Sáp Kỳ không thèm để ý vụ án của cô em gái, mấy câu nói phía trước chỉ là ngụy biện nhưng mà chỉ cần nhắc đến hai từ Bùi Châu Hiền lập tức quay sang hỏi, "Em biết trợ lý Tôn thích ăn gì?"

Biết ngay mà, thế nào cũng quay sang cô.

Bùi Châu Hiền buồn cười, tay vòng ra sau lưng Khương Sáp Kỳ, ôm lấy lòng, "Cô ấy là trợ lý của em, theo em lâu như vậy, đương nhiên em phải biết cô ấy thích ăn gì a."

Cô nhìn Khương Sáp Kỳ mà bật cười, "Nhưng mà so với trợ lý Tôn, em càng biết chị ăn cái gì a." Cô nói mấy cái ví dụ, không có cái nào mà Khương Sáp Kỳ không thích.

Bùi Châu Hiền đối với Khương Sáp Kỳ có hiểu làm cho tâm Khương Sáp Kỳ như hoa mới nở, liếc mắt nhìn em gái, Khương Sáp Kỳ cười nói, "Nhưng thích nhất vẫn là em."

Khương Nghệ Lâm, "....."

Thích nhất là ăn...Bùi Châu Hiền à?

Bùi Châu Hiền nghe hiểu liền, cơ thể tự giác mà nóng lên, buông Khương Sáp Kỳ ra bỏ chạy vào nhà bếp, "Hai người nói chuyện đi, em đi làm cơm tối."

"Dì Trương đâu? Dì ấy không tới sao?" Ánh mắt Khương Nghệ Lâm nhìn theo Bùi Châu Hiền đi vào nhà bếp, không nghe được Bùi Châu Hiền trả lời, Khương Nghệ Lâm không hề xem mình là khách, không chỉ ăn trực mà còn yêu cầu, "Buổi tối, có thể nấu cháo ăn không?"

"Em muốn ăn cháo sao?" Bùi Châu Hiền nhìn Khương Nghệ Lâm.

Khương Nghệ Lâm gật gật đầu, "Cháo hải sản, đã lâu không có được cháo chị nấu."

"Được, vậy tối nay nấu cháo hải sản."

Chị dâu và em chồng nói chuyện, người bên ngoài ngồi nghe cảm giác có chút ái muội, mà người bên ngoài bị hai người bỏ rơi, lại bắt đầu ăn dấm, Khương Nghệ Lâm quay đầu nhìn biểu cảm của chị mình, nhịn không được cười thành tiếng, ngồi qua hỏi, "Chị chưa được ăn cháo hải sản chị dâu nấu sao?"

Khương Sáp Kỳ không muốn trả lời.

Cô đứng dậy đi vào nhà bếp hỗ trợ, cháo rất đơn giản, không cần phụ bếp, Bùi Châu Hiền bảo Khương Sáp Kỳ rời đi, "Chị và Nghệ Lâm nói chuyện đi, nói không chừng mùa xuân về trên người Nghệ Lâm rồi."

Khương Sáp Kỳ ôm lấy Bùi Châu Hiền, hai tay vòng lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng mình, cơ thể của hai người thân mật khăng khít dán lên nhau.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp bao phủ lấy nhau, Bùi Châu Hiền nhấp môi cười, lén hôn Khương Sáp Kỳ, thấp giọng hỏi, "Lát nữa mới đi ra sao?"

Giọng nói đó câu Khương Sáp Kỳ đến gần, cô cũng dùng tông giọng nhỏ đó mà ừ một tiếng.

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ