CHAP 48: Ôm Chặt

90 5 0
                                    

Ăn cơm tối xong, Khương Nghệ Lâm và Bùi Châu Hiền cùng nhau ngồi ở trên sofa, TV mở ra, Khương Nghệ Lâm thì ôm điện thoại chơi Weibo, Bùi Châu Hiền nhìn TV nhưng lại nghĩ đến Khương Sáp Kỳ.

Đồng hồ trên tường kim chỉ 7h, Khương Sáp Kỳ đến bây giờ vẫn chưa về nhà, nghĩ đến cô đang cùng với tập đoàn Thêm Phong xã giao, Bùi Châu Hiền đứng ngồi không yên cho nên nhắn cho Khương Sáp Kỳ [Khi nào chị về? Em đến đón chị.]

Qua thật lâu, Khương Sáp Kỳ mới trả lời tin nhắn lại cho cô, nhìn đến mấy chữ không cần. Bùi Châu Hiền ngẩn ngơ không biết nên gửi tin nhắn gì nữa.

Khương Nghệ Lâm vẫn để ý đến Bùi Châu Hiền, nhìn thấy Bùi Châu Hiền ôm điện thoại thất thần, liền thò mặt qua để nhìn, trong phút chốc lại vui vẻ "Bị chị của tôi cự tuyệt à."

Trước kia khi chị cô đi xã giao, cô cũng muốn đi tiếp chị mình, mỗi lần đều bị cự tuyệt, giờ đến lượt Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng sẽ bị cự tuyệt.

Hoá ra là đều đãi ngộ như nhau.

Bùi Châu Hiền liếc Khương Nghệ Lâm một cái, vị cô em chồng này cảm thấy rất hả hê khi cô bị Khương Sáp Kỳ cự tuyệt, Khương Nghệ Lâm hết ngày trông ngóng hai người chia tay, sau biết đã kết hôn thì lại trông ngóng ly hôn.

Hiện tại, cô bị Khương Sáp Kỳ cự tuyệt, cô bé có thể không vui sao được. Bùi Châu Hiền tin chắc nếu cô và Khương Sáp Kỳ ly hôn, Khương Nghệ Lâm sẽ mở tiệc rượu ăn mừng ba ngày ba đêm.

Không muốn nghĩ đến cảm xúc vui buồn thất thường của cô em chồng này, Bùi Châu Hiền lại nhắn cho Khương Sáp Kỳ tiếp [Khi vào về nhà?]

Nếu không cho cô đi đón, vậy thì cô sẽ ngồi ở đây để chờ Khương Sáp Kỳ.

Đôi mắt nhỏ của Khương Nghệ Lâm vẫn nhìn Bùi Châu Hiền đánh chữ, nhìn cô hỏi chị mình khi nào về, không đợi chị cô trả lời, cô nói cho Bùi Châu Hiền "Chị tôi nhất định nói chị đi ngủ trước, không cần chờ chị ấy về."

Tâm tư kín đáo của chị cô, ai cũng nhìn không thấu là chị cô đang nghĩ gì, nếu hỏi ai là người hiểu chị cô nhất, Khương Nghệ Lâm rất tự tin trả lời nhất định là cô.

Giống như cô đoán, Khương Sáp Kỳ nhắn cho Bùi Châu Hiền kêu cô ấy đi ngủ trước không cần chờ.

Tâm Bùi Châu Hiền như rơi vào hồ đá, có chút trầm xuống.

Thời gian trôi qua, Khương Sáp Kỳ vẫn chưa trở về.

Thời gian không còn sớm, Khương Nghệ Lâm chuẩn bị lên lầu tắm rửa rồi chơi điện thoại, Bùi Châu Hiền vẫn ngồi ở trên sofa, Khương Nghệ Lâm đi lên cầu thang lại đi xuống, đem TV tắt đi rồi đến trước mặt Bùi Châu Hiền "Chị dâu, không còn sớm nữa, chị cũng lên lầu ngủ đi."

Cứ ngồi ở đây, chờ chị cô về nhìn thấy lại quở trách cô, trách cô không chăm sóc chị dâu tốt.

Đều lớn cả rồi, còn muốn cô chăm sóc!

Bùi Châu Hiền do dự, cô ngồi ở đây chờ Khương Sáp Kỳ hay nằm trên giường chờ thì có gì khác đâu. Bùi Châu Hiền đứng lên " Ân."

Chị dâu và em chồng cùng nhau lên lầu, lúc vào phòng, Khương Nghệ Lâm đột nhiên nổi ý lên muốn trêu đùa, đi qua kéo Bùi Châu Hiền lại.

Đột nhiên người bị giữ chặt, là Khương Nghệ Lâm, trong đầu Bùi Châu Hiền đột nhiên nảy lên, quay đầu hỏi Khương Nghệ Lâm "Làm sao vậy?"

Lực trên cổ tay không nhỏ, Bùi Châu Hiền muốn rút tay về nhất thời lại không thể thoát được.

Khương Nghệ Lâm cong môi nở nụ cười, cúi người gần sát Bùi Châu Hiền "Chị dâu, chị của em khuya mới về, chị có muốn em bồi chị ngủ không?"

Hơi thở ái muội quanh quẩn, Khương Nghệ Lâm cười như không cười nhìn Bùi Châu Hiền, ánh mắt nhìn đến đôi môi hồng hào của Bùi Châu Hiền, sau lại ngước mắt nhìn trực diện Bùi Châu Hiền "Có lẽ, đêm nay chị tôi sẽ không về."

Đây là có ý gì? Muốn thử xem người chị dâu này có dễ bị câu dẫn hay không hả?

Bùi Châu Hiền không cần nghĩ cũng đã quyết đoán cự tuyệt "Không cần."

"Không cần?" Khương Nghệ Lâm liếc một cái qua ngực Bùi Châu Hiền "Chị với chị tôi ở trường hôn môi, chẳng lẽ không có nhu cầu sao?" Khương Nghệ Lâm dựa đến gần Bùi Châu Hiền, ánh mắt lẳng lơ mà nhìn cô "Chị tôi không ở đây, tôi có thể giúp chị thoả mãn nhu cầu a."

Cái nhu cầu này, ý là gì nữa vậy.

Khương Nghệ Lâm lại đang phát điên cái gì!

Bùi Châu Hiền đột nhiên thoát ra khỏi tay Nghệ Lâm, kéo khoảng cách giữa hai người ra "Khương Nghệ Lâm, tôi là chị dâu của em."

"Tôi biết a." Khương Nghệ Lâm giơ điện thoại lên "Ở đây, tôi có nhiều truyện chị dâu em chồng, chị muốn xem không?"

"..." Khương Nghệ Lâm thật sự điên rồi, Khương Sáp Kỳ mà biết cô xem cái loại này, còn không bị Khương Sáp Kỳ đánh gãy chân à!

"Tôi không phải loại người mèo mỡ với em chồng." Bùi Châu Hiền xoay người trốn vào phòng ngủ, chỉ một cái buổi chiều không gặp đột nhiên lại biến thành cô em chồng biến thái.

Khương Nghệ Lâm thấy bóng dáng hoảng loạn của Bùi Châu Hiền, trên mặt cười xán lạn, cô đến cửa phòng ngủ, lại trêu đùa Bùi Châu Hiền "Chị dâu, chị không trốn được đâu."

Chân Bùi Châu Hiền lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất, Bùi Châu Hiền mở cửa cảnh cáo Khương Nghệ Lâm "Em lại nói lung tung, tôi sẽ nói chuyện này với chị của em."

Vẫn là cái tên Khương Sáp Kỳ hữu dụng nhất, nhắc đến người này là nụ cười trên mặt Khương Nghệ Lâm lập tức biến mất, nháy lại trở thành thỏ con, nhấc tay đầu hàng "Chị dâu, tôi sai rồi."

Chờ Bùi Châu Hiền vào phòng, Khương Nghệ Lâm cũng về phòng mình.

Tắm rửa xong nằm trên giường, Bùi Châu Hiền mở wechat ra xoát một vòng bạn bè, nhìn thấy ảnh chụp giấy kết hôn, trái tim nhỏ không tự chủ mà đập gia tốc, cô lại nhớ Khương Sáp Kỳ.

Nhìn bên giường trống rỗng, trên giường chỉ có một mình cô, Khương Sáp Kỳ không biết khi nào về.

Cảm giác trống trãi khó chịu, Bùi Châu Hiền đem chăn kéo lên, lấy cái gối của Khương Sáp Kỳ ôm vào trong ngực, cái gối có chút hương vị của Khương Sáp Kỳ, lại không cầm lòng được ôm càng chặt hơn như là ôm Khương Sáp Kỳ.

Khương Nghệ Lâm nằm ở trên giường, một chân thả xuống giường một chân thì đè lên chăn, đem tóc dài rũ ra sau, nhắn cho Bùi Châu Hiền [Chị dâu thật sự không cần tiểu thuyết sao? Mấy cái này do bạn tôi viết, cậu ấy gửi cho tôi bản hoàn chỉnh, đầy đủ thịt nha, không hề cắt giảm.]

Bùi Châu Hiền nhìn thấy ba chữ thị đầy đủ, quản không được cái tay mình mà hỏi Khương Nghệ Lâm [Thật vậy sao?]

Ba chữ này nhìn là tâm muốn động đậy.

Khương Nghệ Lâm liên tục gửi cho cô một cuốn tiểu thuyết, tên chính là cái câu ở ngoài cửa mà Khương Nghệ Lâm đã nói <<Chị dâu, chị không trốn được đâu.>>

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ