CHAP 84: Sụp Đổ

73 7 0
                                    

Ở tập đoàn Khương Thị, mỗi một phòng họp, đều có cài thiết bị nghe lén, Khương Sáp Kỳ không nghĩ đến có một ngày cô lại phải dùng cách này để phát hiện ra được sự thật mà cô muốn biết.

Cô đứng ở cửa nhìn Bùi Châu Hiền, trong lòng có hàng vạn cảm xúc cùng kích động. Trên mặt lại thể hiện ra như mình cái gì cũng không biết, không nghe "Các em nói xong rồi sao?"

"Ân, nói xong rồi." Bùi Châu Hiền cười trả lời, nhận thấy Khương Sáp Kỳ không có gì khác thường, Khương Nghệ Lâm cũng đứng ở phía sau, Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn Khương Nghệ Lâm, Khương Nghệ Lâm ngầm hiểu, cô sẽ không nói cho chị cô.

Độ đáng tin cậy của cô em chồng là 0%.

Ở trước mặt chị gái, Khương Nghệ Lâm làm sao mà chống đỡ nổi được 3 phút.

Khương Nghệ Lâm cũng biết, bản thân cô mà nghe chị gái hỏi, cô và Bùi Châu Hiền ở trong phòng họp nói cái gì, lần thứ nhất cô sẽ nói cho có lệ, nhưng hỏi lại lần nữa, cô sẽ ngoan ngoãn thẳng thắng thật thà mà trả lời hết.

Trước khi bị hỏi, Khương Nghệ Lâm thức thời mà chạy

"À chị, em mới nhận được tin nhắn của giảng viên, giữa trưa muốn mở họp." Chị cô không nói gì, cô nói tiếp "Ngày mai, phải thuyết trình rồi, hôm nay là ngày cuối sửa lại."

Chuyện thuyết trình luận án tốt nghiệp, cô đã nói cho chị cô biết, cô nói vậy chắc chắn chị cô sẽ không hoài nghi cô nói dối.

"Em đi cho kịp giờ, em đi trước đây." Nói xong liền chạy mất, bỏ Bùi Châu Hiền ở lại.

Hi vọng ngày mai cô quay lại, chị cô đã quên mất chuyện hôm nay.

Chị cần chị cô không hỏi, cô đảm bảo chính cô sẽ không nói gì.

"Em phải đi sao?" Khương Sáp Kỳ ổn định được tấm trí của mình, đi đến gần Bùi Châu Hiền.

Không được, muốn ổn cũng không được.

Mỗi một bước đến gần Bùi Châu Hiền, thì tim lại không khống chế mà đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Bùi Châu Hiền.

Không phải nửa tháng, không phải sáu năm, mà là 8 năm, từ khi sinh ra đến nay tôi chỉ thích một người, người kia chính là chị em...

Lần đầu ngủ chung với nhau, cô hỏi Bùi Châu Hiền có người thích hay không, Bùi Châu Hiền trả lời với cô "Chúng ta đã kết hôn."

Những lời Bùi Châu Hiền nói ra, những chuyện đã làm, đã sớm lộ ra là Bùi Châu Hiền đã thích cô rất lâu rồi.

Cô, vì sao lại không nhận ra?

Không, cô có nhận ra, cô có hoài nghi, cũng tại lúc đầu Bùi Châu Hiền nói với cô, là em ấy không thích cô, em ấy là vì công ty, cô mới không tin, sợ tự mình đa tình.

Bùi Châu Hiền ôm lấy cánh tay Khương Sáp Kỳ, kéo cô ra hướng thang máy. "Nếu chị đã tới đây thì tiễn em đến thang máy đi."

Phòng họp nhỏ rất gần thang máy, Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền che giấu tốt quá, nếu không phải chính tai cô nghe được, thì không biết bao lâu nữa cô mới biết được Bùi Châu Hiền đã thích cô bao lâu?

"Châu Hiền" Khương Sáp Kỳ gọi Bùi Châu Hiền một tiếng, Bùi Châu Hiền quay đầu thì cằm đã nắm lấy, ánh mắt Khương Sáp Kỳ sáng rõ nhìn cô.

Muốn làm cái gì, trong lòng đã tự hiểu.

"Nơi này là..." Lúc thang máy mở cửa, Khương Sáp Kỳ đã hôn lên đôi môi cô, đem lời nói thổi ngược lại vào trong miệng cô.

Đinh...tiếng cửa thang máy nhắc nhở, rồi lại từ từ khép lại, Khương Sáp Kỳ ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền, cảm xác dâng trào, cuồng nhiệt mà hôn lấy đôi môi kia.

Đinh...tiếng thang máy cách đó không xa vang lên.

Lúc này, tiếng thang máy là thang máy của nhân viên.

Cửa thang máy mở ra, phó tổng Thẩm cùng vài vị giám đốc đang thảo luận mới nhau, phó tổng Thẩm đứng ở trước, mới vừa nhấc đầu ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh không nên thấy, lập tức giang đôi tay ra, dùng thân thể là che lấp cửa tháng máy, hạ giọng "Quay vào đi!"

Cả cơ thể của phó tổng Thẩm chặn cửa thang máy, thân lùn người béo nên che được cả cái cửa, vài vị giám đốc hoang mang muốn nhìn ra ngoài, phó tổng Thẩm dương cung mua kiếm áp lại đám người phía sau, mấy vị giám đốc đều bị hắn đẩy vào trong, thiếu chút nữa là ngã chống vó.

Phó tổng Thẩm nhấn nút đóng cửa thang máy lại, chờ cửa thang máy đóng lại rồi mới nhẹ nhàng thở ra, vài vị giám đốc khó hiểu: "Khương tổng ở bên ngoài mà."

Bọn họ chính là tới tìm Khương tổng, Khương tổng ở ngoài đó vì sao lại không thể ra? Mấy gương mặt đăm chiêu nhìn phó tổng Thẩm.

Phó tổng Thẩm đỏ hết cả mặt lên, tuổi đã lớn rồi còn làm hành động không đúng đắng nói "Bùi tổng cũng ở đó..."

Được rồi, bọn họ hiểu rồi.

"Vậy khi nào chúng ta đi ra ngoài tìm Khương tổng?" Cũng không thể cứ đứng ở đây chờ.

Thang máy nhoáng lên, bắt đầu đi xuống dưới, ở tầng dưới có người nhấn sử dụng thang máy.

Phó tổng Thẩm ấn tầng lầu dưới , thang máy rất nhanh dừng lại, phó tổng Thẩm đi ra ngoài chỉ chỉ thang bộ "Đi ra thang bộ đứng đi, ở đó chờ lát, chắc Bùi tổng sắp đi rồi."

"Em nghe được tiếng phó tổng Thẩm." Bùi Châu Hiền đối với giọng nói của người này có ấn tượng khắc sâu, cô thở gấp, bám vào vai Khương Sáp Kỳ, sắc mặt hồng hào, ngước mắt nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Khương Sáp Kỳ, cơ thể bất giác mà rùng mình.

Khương Sáp Kỳ sao lại không thông báo gì hết, đột ngột hôn cô như vậy.

Còn lại ở cửa thang máy nữa chứ, lúc nào nhân viên cũng có thể đi lên.

Khương Sáp Kỳ nuốt nước miếng, cổ họng nhấp lên nhấp xuống, tiếng nuốt nước miếng đến bên tai Bùi Châu Hiền, chọc cho ý thức của Bùi Châu Hiền điêu đứng, nhìn thấy vệt nước trên môi Khương Sáp Kỳ, cái đầu đang nóng của Bùi Châu Hiền lập tức nghĩ đến việc hôn lên để lau cái dấu vết kia. Nghĩ là làm a, Bùi Châu Hiền đã khác xưa.

Ở trên vách tường ốp gạch men sứ, phản chiếu hình ảnh của hai người, trợ lý Hoàng nhìn thấy, hơi sửng sốt, nhìn thấy Khương tổng và Bùi tổng, cong lưng mà chạy, khom lưng lùi lại từng bước một, trở về văn phòng mình.

Thư ký Phó buồn cười, lên tiếng định hỏi trợ lý Hoàng sao vậy thì đã bị phát cho một ánh mắt lạnh lùng, ngón trỏ dựng lên trước môi, làm vẻ mặt nghiêm trọng tới mức nụ cười trên mặt thư ký Phó tắt luôn.

Hôn rồi ngừng, ngừng rồi hôn, hai đôi vợ vợ son đứng trước thang máy thật lâu, chân Bùi Châu Hiền không vì mỏi nhưng vì đê mê mà nhũn ra bước đi không nổi, dựa vào trên tường mà há miệng thở dốc, Khương Sáp Kỳ dán vào người cô, giọng nói cũng tiếng được tiếng mất "Nghệ Lâm, kéo em vào phòng họp nói chuyện gì?"

Hoá ra là ghen, cho nên mới ở đây mà hôn cô điên cuồng.

Bùi Châu Hiền cười lắc đầu, "Không thể nói cho chị nha, đó là bí mật." Sợ Khương Sáp Kỳ hiểu lầm, Bùi Châu Hiền ôm mặt Khương Sáp Kỳ, mà hôn hôn lên đó "Em với con bé là quan hệ chị dâu em chồng. Tâm của em đều ở đây nè."

Khương Sáp Kỳ đè tay Bùi Châu Hiền lại, chậm rãi nói "Chị dâu, chị với chị tôi hai năm rồi chưa làm gì đi."

"...quyển tiểu thuyết kia em chỉ nhìn câu đầu thì không xem nữa." Bùi Châu Hiền ngượng ngùng rũ mắt.

Khương Sáp Kỳ dán lên bên tai cô, cười nói "Phải không?" Xoa xoa đầu tóc "Thật sự, em không nói cho tôi biết bọn em nói gì à?"

Hơi thở gần trong gang tấc, phảng phất lên da, Bùi Châu Hiền cảm giác ngứa, theo bản năng mà quay đầu, đối diện với đôi mắt thâm thuý kia của Khương Sáp Kỳ. Trong lòng có gì đó rơi rớt, cô có cảm giác, Khương Sáp Kỳ biết cô và Khương Nghệ Lâm nói cái gì.

Đương sự biết được đã trốn mất, Khương Sáp Kỳ không có khả năng biết.

"Em phải đi về công ty." Bùi Châu Hiền lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình đều là tin nhắn, cô đưa cho Khương Sáp Kỳ xem "Trợ lý Tôn tìm em, trong công ty có rất nhiều việc."

"Được rồi." Khương Sáp Kỳ buông cô ra, giúp cô nhấn nút thang máy "Aizz, phu nhân của tôi với em gái tôi, có bí mật không thèm nói cho tôi biết."

Bí mật này còn không nhỏ.

Nhờ cuộc nói chuyện hôm nay, lúc không có cô ở bên cạnh hai người này, Bùi Châu Hiền đã nói không ít chuyện thời đại học cho em gái cô nghe.

Thang máy vẫn luôn đứng lại ở tầng này, nhấn một cái liền mở, Bùi Châu Hiền đi vào thang máy, xoay người nhìn ngoài cửa khẽ oán, vui vẻ mà trêu chọc "Khương tổng, chị OOC rồi."

*OOC là viết tắt của Out of character, ám chỉ Khương Sáp Kỳ đang làm những chuyện vượt ngoài tính cách ban đầu.

Khương Sáp Kỳ thu hồi vẻ khổ sở, câu môi cười "Về sau sẽ càng lợi hại hơn."

Bùi Châu Hiền sửng sốt, tâm thình thịch muốn nổ tung, nụ cười này của Khương Sáp Kỳ, thật nguy hiểm.

Tiễn Bùi Châu Hiền đi rồi, Khương Sáp Kỳ sửa sang lại quần áo đã làm cho nhăn nhúm, xoay người về lại văn phòng.

Nghe được tiếng bước chân trên hành lang, phó tổng Thẩm vẩy tay, "Xong rồi, xong rồi, chúng ta có thể đi tìm Khương tổng."

Khương Nghệ Lâm không có đi khỏi công ty, cô ở dưới sảnh lớn chờ Bùi Châu Hiền, nhìn đồng hồ, giờ này Bùi Châu Hiền còn chưa xuống.

"Hơn hai mươi phút rồi, sao còn chưa xuống dưới?" Khương Nghệ Lâm nôn nóng gõ gõ cái bàn, trong lòng bất an nói thầm.

Lễ tân đang nói chuyện phiếm trong nhóm chat hăng say, bị tiếng gõ bàn làm hoảng sợ, điện thoại rơi khỏi tay rớt xuống bàn.

Khương Nghệ Lâm liếc nhìn lễ tân một cái, tiếp tục nhìn thang máy.

Lúc cô đang thiết tha mong chờ, cuối cùng cửa thang máy cũng mở.

"Châu Hiền." Khương Nghệ Lâm bước nhanh qua "Chị làm gì mà lâu xuống vậy?"

Châu Hiền? Ánh mắt của lễ tân thật vi dịu, nhị tiểu thư gọi Bùi tổng không đúng lắm.

Nếu không gọi là Bùi tổng cũng nên gọi là chị dâu chứ.

"Em không phải đi đến trường rồi sao?" Bùi Châu Hiền không trả lời mà hỏi ngược lại

Khương Nghệ Lâm sóng vai đi bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi lừa chị tôi thôi, sợ chị ấy hỏi. Nhưng mà thật sự lúc sau đúng là có nhận được tin nhắn từ bạn học, buổi chiều mở họp lớp với giảng viên."

Lễ Tân nhìn theo bóng dáng của hai người, cảm giác như là cô đã biết được một bí mật lớn.

Nhị tiểu thư và Bùi tổng quan hệ thật không bình thường, vì Bùi tổng lừa Khương tổng.

Cảm thấy cốt truyện thật cẩu huyết!

Nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi.

Khương Sáp Kỳ vào văn phòng không bao lâu, phó tổng Thẩm mang theo vài vị giám đốc gõ cửa văn phòng cô, Khương Sáp Kỳ nhìn các giám đốc, mấy người này đều là người phụ trách công việc với tập đoàn Thêm Phong. Buông bút máy hỏi phó tổng Thẩm: "Có việc gì?"

Phó tổng Thẩm mặt cười tươi "Phó tổng Cận phát thiệp mời cho chúng tôi, buổi tối có tiệc rượu mời chúng tôi cùng đi."

Trợ lý Hoàng gõ cửa, nói "Khương tổng, phó tổng Cận gọi điện thoại đến, mời chị buổi tối tham gia tiệc rượu, người tham gia đều là những người có quan hệ hợp tác với Thêm Phong."

Tập đoàn Thêm Phong thường xuyên mở tiệc rượu, tiệc rượu này có tên là Tiệc rượu giới kinh doanh.

"Phó tổng Thẩm mới vừa nói cho tôi rồi." Khương Sáp Kỳ không tỏ thái độ gì, ánh mắt đang nhìn trợ lý Hoàng dời qua phó tổng Thẩm "Ông tiếp tục nói đi."

Bùi Châu Hiền và Khương Nghệ Lâm ở bãi đỗ xe đường ai nấy đi, ngồi trên xe, lại nhớ đến hình ảnh ở trước thang máy vừa rồi.

Cảm giác ấm áp ở trên môi vẫn còn lưu lại, tim Bùi Châu Hiền cứ như vậy mà đập thình thịch không ổn định, Bùi Châu Hiền che ngực lại, Khương Sáp Kỳ ngày càng thích cô rồi.

Buổi chiều, gần tới giờ tan làm, Bùi Châu Hiền nhận được tin nhắn của Khương Sáp Kỳ, đêm nay Khương Sáp Kỳ tham gia tiệc rượu của Thêm Phong.

Bùi Châu Hiền đang bận rộn nhưng ngừng lại, gọi cho Khương Sáp Kỳ, "Chị đi một mình?" Tròng lòng cô lại bất an, vấn đề mấu chốt là, tiệc rượu của tập đoàn Thêm Phong.

Đầu điện thoại bên kia hơi trầm ngâm, Khương Sáp Kỳ cười khẽ "Có phó tổng Thẩm với mấy giám đốc, có trợ lý Hoàng nữa."

Tiểu Lương đang lái xe, trợ lý Hoàng đang ngồi ở ghế phụ phía trước, Khương Sáp Kỳ nhìn hai người, rồi hỏi Bùi Châu Hiền: "Buổi tối, em có rảnh không? Tiệc rượu có thể mang theo người thân, nếu em rảnh thì đi cùng tôi."

Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật cùng tập đoàn Thêm Phong không quan hệ hợp tác gì với nhau, cũng không có tên trong danh sách mời.

Nhìn trên bàn còn rất nhiều việc, Bùi Châu Hiền nói "Có rảnh."

Trợ lý Tôn ngẩng đầu nhìn cô một cái, yên lặng mà đóng văn kiện lại, nhỏ giọng phá đám: "Bùi tổng, chị không có rảnh, chị còn rất nhiều công việc cần làm."

Bùi Châu Hiền liếc cô nàng một cái, cười nói với Khương Sáp Kỳ: "Em trực tiếp qua đó tìm chị, chị gửi địa chỉ cho em đi."

=============================

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ