CHAP 174 - 175

23 2 0
                                    

CHAP 174: Đón Tết.

Tuyết rơi ngày càng lớn, ở trên đường có nhân viên đi tuần tra dọn tuyết, để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông, Bùi Châu Hiền ghi nhớ lời dặn của mẹ, lái xe cẩn thận, đi chậm hơn ngày thường.

Lúc cô về nhà, đèn trong nhà đã sáng lên, Khương Sáp Kỳ đã về.

Bùi Châu Hiền đóng cửa lại, nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm, thay đổi dép trong nhà rồi đi qua đó.

Khương Sáp Kỳ đang tắm rửa bên trong.

Các cô tắm rửa không có thói quen khóa cửa, Bùi Châu Hiền cởi áo khoác, thay áo tắm dài, chui vào trong nhà tắm.

Người đang tắm rửa, bị tiếng mở cửa làm cho kinh ngạc, nhìn thấy Bùi Châu Hiền, lập tức nở nụ cười, không có một chút thẹn thùng nào khi bị người ta nhìn thấy mình đang khoả thân. Lúc Bùi Châu Hiền đến gần, cô chặn ngang ôm lấy Bùi Châu Hiền.

"Không phải em về nhà sao?" Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng kéo Bùi Châu Hiền vào trong lòng ngực mình, cách một cái áo tắm mà cọ xát.

Áo tắm đã bị nước làm cho ướt, Bùi Châu Hiền cảm thấy khó chịu, chủ động cởi áo tắm ra, hai cơ thể khoả thân da thịt trực tiếp tiếp xúc với nhau.

"Chị tưởng là đêm nay em không về sao?" Bùi Châu Hiền bắt đầu hôn hôn lên môi Khương Sáp Kỳ, trên đó còn có dư vị mát lạnh của bạc hà.

"Bên ngoài tuyết rơi lớn, buổi tối lái xe không an toàn, sao mà ba mẹ lại yên tâm để em đi về?" Khương Sáp Kỳ vừa nói chuyện vừa điều chỉnh nhiệt độ nước.

Bùi Châu Hiền cong khoé môi, xuyên qua hơi nước mờ mịt nhìn Khương Sáp Kỳ không chớp mắt, cười trả lời, "Em nói với ba mẹ, em không thể không có chị."

Ở chung đã lâu với nhau, cô không muốn tách ra khỏi Khương Sáp Kỳ, cô không có cách nào quay trở lại khoảng thời gian đơn chăn gối chiếc.

Khương Sáp Kỳ cảm động không thôi, Bùi Châu Hiền không thể không có cô, mà cô cũng không thể không có Bùi Châu Hiền.

Vốn dĩ, cô định tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi đến nhà ba mẹ vợ, không nghĩ là mới tắm rửa thì Bùi Châu Hiền đã trở về rồi.

Hai người tắm rửa luôn tốn thời gian, lòng bàn tay ở trên người Bùi Châu Hiền thám thính hết chỗ này đến chỗ khác, tắm rửa hơn một tiếng, hai người mới chịu từ nhà tắm đi ra.

Bùi Châu Hiền mệt mỏi ăn vạ ở trên giường, hưởng thụ sự ôn nhu săn sóc của Khương Sáp Kỳ.

Tóc của cả hai được sấy khô, Khương Sáp Kỳ thu dọn máy sấy, sau đó chui vào trong ổ chăn, Bùi Châu Hiền đem chỗ cô đã ủ ấm nhường cho Khương Sáp Kỳ, sửa lại các góc chăn, ôm lấy Khương Sáp Kỳ cùng nhau tâm sự.

Lần đầu tiên, mời thông gia đến nhà ăn tết, Bùi Châu Hiền không có kinh nghiệm, cô véo lấy góc áo Khương Sáp Kỳ, vừa mong chờ lại khẩn trương, "Sáp Kỳ, ngày mai, em về nhà cùng chị, sau đó lại đi qua nhà ba mẹ em sao?"

"Em về nhà ba mẹ em trước đi, chị đi qua nhà ba mẹ chị đón mọi người." Khương Sáp Kỳ may là còn nhớ trong nhà có một cô em gái, "Còn có Nghệ Lâm nữa, Nghệ Lâm cũng đến nhà em ăn tết."

"Vậy ba mẹ chị thích ăn cái gì?" Đêm mai là bữa cơm cuối năm sẽ có đầu bếp riêng đến, Bùi Châu Hiền vẫn muốn tự tay làm vài món, lấy lòng Khương ba Khương mẹ.

Khương Sáp Kỳ nghe hiểu được ý trong lời nói của cô, ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền, ở giữa mày hôn một cái mới cười nói, "Làm món ăn chị thích là được rồi, chị thích thì mọi người đều thích."

Lời nói này sao nghe giống như đang nói đến chuyện ăn uống vậy, như là đang nói cô vậy?

Bùi Châu Hiền đẩy đẩy cô ra, "Đừng có mà ngon ngọt, đang nói chuyện chính sự mà."

"Cái này mà là lời ngon ngọt sao?" Khương Sáp Kỳ lui về sau một chút, khoé miệng giơ lên, "Chị thích ăn gì thì mọi người đều thích ăn cái đó."

Đã bao lâu rồi không có cảm giác tự mình đa tình, thật xấu hổ mà, gương mặt Bùi Châu Hiền nóng lên, vùi đầu vào cổ Khương Sáp Kỳ, "Vậy được rồi, em sẽ nấu đồ mà chị thích."

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, lại phác hoạ ra những đường cong mê người, nhìn người trong ngực thẹn thùng, Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc cô, mấy ngón tay tinh tế xuyên vào bên trong tóc, cười đầy yêu thương.

Tiếng cười khẽ bên tai, Bùi Châu Hiền mới phản ứng lại, mới vừa rồi là Khương Sáp Kỳ cố ý nói như vậy, Bùi Châu Hiền thẹn quá cắn lên cổ Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ không hề phòng bị mà hít hà một hơi, Bùi Châu Hiền đau lòng, liếm nhẹ qua chỗ vừa mới cắn mà an ủi.

Khương Sáp Kỳ cười càng lớn hơn, vỗ vỗ lưng Bùi Châu Hiền, "Sao mà phu nhân của chị đáng yêu quá!"

Giống như con chó nhỏ vừa mới được sinh ra, cảm giác bản thân làm sai làm bộ đáng thương tới lấy lòng ba ba.

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ