CHAP 199: Tân Gia

15 1 0
                                    

Bộn bề công việc cả ngày, Bùi Châu Hiền xoa giữa mày dựa vào ghế nghỉ ngơi, nhớ đến đêm nay còn phải đến nhà mới liên hoàn, cô gọi trợ lý Tôn đi vào văn phòng.

Khoảng cách giờ tan làm còn hai tiếng nửa, Bùi Châu Hiền đặt mấy ngón tay lên bàn mà gõ gõ, tiếng gõ rất theo tiết tấu làm cho người đối diện có chút rùng mình.

Bùi tổng bảo cô đi vào văn phòng rồi lại không nói lời nào, đừng nói lại muốn trừ lương cô nữa nhé? Cô đã làm sai chỗ nào?

Trợ lý Tôn khẩn trương nuốt nước miếng, cẩn trọng mà thử, "Bùi tổng, chị có việc gì muốn sai bảo em sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Bùi Châu Hiền mỉm cười, "Đêm nay, em có sắp xếp đi hẹn hò gì chưa?"

"Không có." Trong lòng trợ lý Tôn có chút khổ sở, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn sáng như ánh mặt trời, "Chị muốn em tăng ca sao?"

Giọng nói của trợ lý Tôn từ nhỏ thành lớn, nghe như là rất hứng thú với việc tăng ca.

Thật là một cô trợ lý yêu nghề kính nghiệp nha.

"Không tăng ca, mời em đi ăn tối thôi." Bùi Châu Hiền nhìn đồng hồ, "Nếu em đồng ý thì bây giờ tan làm."

Mời cô ăn tối sao? Trợ lý Tôn sợ ngây người, nổi sợ hãi của cô là Khương tổng nha, "Bùi tổng, chị mời em ăn tối, không sợ Khương tổng không cao hứng sao?"

Người khác mà nhìn Bùi tổng nhiều hơn hai lần, thì chính Khương tổng đã không cao hứng rồi.

"Khương tổng đi cùng với chị." Bùi Châu Hiền bắt đầu thu dọn bàn làm việc, tắt máy tính, đem bút thả vào trong ống đựng bút, "Em đi thu thập đi, chúng ta đi cùng nhau."

Trong lòng trợ lý Tôn vẫn hoảng, đứng tại chỗ không dám động, "Bùi tổng, chị thực sự muốn em đi ăn tối với các chị sao?"

"Đi ăn mừng nhà mới." Bùi Châu Hiền giải thích với cô, "Không chỉ có mình em, còn có Thái Nghiên, Tú Anh."

Hoá ra là còn người khác nữa.

Trợ lý Tôn nhẹ nhàng thở ra, truyền thống khi vào nhà mới là mời bạn bè đến chơi để cho căn nhà ấm áp hơn, trợ lý Tôn vui vẻ mà đáp ứng, "Vậy em đi tắt máy tính rồi đi tan làm!"

Thật vui vẻ, bà chủ hôm nay cho về sớm nha.

Lên xe, trợ lý Tôn mới nhớ đến một việc quan trọng, tối nay ăn cơm, tiểu Khương tổng có đến không?

Cũng đã gần nửa tháng rồi cô không thấy tiểu Khương tổng.

Trợ lý Tôn lên xe, thắt dây an toàn, trước khi khởi động xe, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy từ trong ánh mắt trợ lý Tôn ngập ngừng, ôn nhu hỏi, "Có cái gì muốn hỏi sao?"

Trợ lý Tôn do dự hai giây, hỏi sang chuyện khác, "Chúng ta có cần đi mua đồ ăn không? Trong tủ lạnh không có gì cả."

"Không cần."

Cô trả lời xong, trợ lý Tôn lập tức khởi động xe, lái xe rời khỏi bãi đậu xe, trên xe rất yên tĩnh, Bùi Châu Hiền nhắn tin cho Khương Sáp Kỳ, nói cho cô là bản thân đã đi đến bên nhà mới trước.

Khương Sáp Kỳ đang còn mở họp, nhận được tin nhắn của cô, gương mặt nghiêm túc lập tức lội ra một nụ cười nhẹ, [Chị họp xong sẽ đi qua.]

Trong nhà mới đã có người, dì Trương mua đồ ăn mang đến, ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho đêm nay.

Bùi Châu Hiền mở cửa, tiểu quản gia nhiệt tình chạy đến mà đón chào cô, không hề nhớ đến chuyện ngày hôm qua xém chút nữa bị ruồng bỏ, nhìn thấy trợ lý Tôn, tiểu quản gia liền ma mãnh mà chào hỏi với cô, sau đó thì chủ nhân đi đây nó đi đến đó.

Trợ lý Tôn thả túi xuống, đi vào bếp hỗ trợ, dì Trương mừng rỡ khi thất cô.

Kim Thái Nghiên đến, Bùi Châu Hiền tự mình mở cửa cho cô.

Nhìn thấy chai rượu vang trong tay Kim Thái Nghiên, Bùi Châu Hiền trách móc cô còn khách sáo, "Làm gì mà khách sáo như vậy, còn mang quà đến nữa."

"Có cái gì đâu." Kim Thái Nghiên đưa chai rượu vang đỏ cho cô, thay dép rồi đi vào trong nhà.

Hai người vừa đi vừa nói, tiểu quản gia đã chạy đến để tìm cảm giác tồn tại ở đây, "Chủ nhân, bạn của ngài đến rồi, có thể giới thiệu cho tôi biết được không?"

Bùi Châu Hiền đem chai rượu đặt lên người của nó, "Không cần giới thiệu, hết đêm nay sẽ đem nhà ngươi cho trợ lý Tôn."

Tiểu quản gia ngẩn ngơ, yên lặng đem chai rượu chở vào phòng khách.

Không dám nhiệt tình nữa.

Vị khách tiếp theo đến, tiểu quản gia chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, Phác Tú Anh vào nhà đổi dép, nhìn đến tiểu quản giá, có chút tò mò mà đánh giá.

"Đó là người máy quản gia sao? Không phải là người máy thông minh sao, sao người máy nhà cậu đứng đó ngốc ngốc vậy?" Phác Tú Anh đi qua vô vỗ vào tiểu quản gia, quay đầu lại hỏi Bùi Châu Hiền, "Cần phải có mệnh lệnh đánh thức nó sao?"

So với dùng loa thì có gì khác nhau? Chỉ được cái chật chỗ.

"Không cần." Phác Tú Anh cũng mang rượu đến, còn mang thêm một bó hoa nữa, Bùi Châu Hiền đặt rượu xuống, tìm chỗ cắm hoa, bảo Phác Tú Anh tùy ý mà ngồi.

Nhưng mà Phác Tú Anh lại rất tò mò về tiểu quản gia kia, chọc chọc mà cơ thể lạnh băng của nó, "Vậy sao mà nó ngốc ngốc quá vậy, một lời cũng không nói."

"Sợ chủ nhân không cần tôi." Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật khi chế tạo ra nó còn viết thêm mấy cái code tự phản biện, tiểu quản gia uỷ khuất ba ba, chạy đến bên bồn hoa, nhìn Bùi Châu Hiền đang nghịch hoa, "Chủ nhân, tôi sẽ ngoan ngoãn, ngài không cần mang tôi đi tặng cho người khác."

Phác Tú Anh nghe cười lớn, "Cậu muốn tặng nó cho ai a?"

Bùi Châu Hiền quay đầu liếc Phác Tú Anh một cái, "Là chính nó muốn đến nhà của trợ lý Tôn."

Thấy khách khứa từng người từng người đến, dì Trương bảo trợ lý Tôn đi tiếp đãi mọi người, trong bếp có một mình bà được rồi. Trợ lý Tôn đi pha một bình trà mang ra, vừa lúc nghe thấy những lời nói kia của Bùi Châu Hiền.

Mặt trợ lý Tôn khó tin được, "Vì sao lại đưa nó đến nhà em?"

"Ngoại trừ tôi ra, nó chỉ nhận thức một mình em."

"Tôi không có, không có mà." Tiểu quản gia cọ cọ bên chân Bùi Châu Hiền, "Tôi chỉ nghĩ cả đời này sẽ ở bên cạnh chủ nhân và phu nhân thôi."

Trợ lý Tôn, "....."

Bên cửa có tiếng động, Khương Sáp Kỳ đã về, Kim Thái Nghiên nhận được tin nhắn, cùng Bùi Châu Hiền đi ra cửa đón lão bà.

Nhìn thấy người, Khương Sáp Kỳ duỗi tay ôm lấy Bùi Châu Hiền, mặc kệ trong nhà có bao nhiêu người, nghiêng đầu hôn hôn Bùi Châu Hiền, hôn xong mới vừa lòng mà đổi dép, môi không khống chế được cứ cong lên.

Khương Nghệ Lâm ở phía sau chỉ biết lắc đầu, chờ mấy người đi vào phòng khách rồi cô mới đi vào.

Vừa ló cái đầu, trợ lý Hoàng đã nhào vào trong người Kim Thái Nghiên.

"Mệt sao?" Kim Thái Nghiên cười ôm lại trợ lý Hoàng, đem chỗ này biến thành nhà của mình.

"Không mệt." Trợ lý Hoàng ngửa đầu hôn một cái, cọ cọ lên cằm của cô, "Chính là nhớ em nha."

"Các người không xem tôi tồn tại sao?" Chị gái thì không dám nói, còn trợ lý Hoàng thì đương nhiên cô dám mở miệng móc méo rồi, Khương Nghệ Lâm đổi dép, liếc trợ lý Hoàng một cái rồi đi vào trong.

Đi đến phòng khách, thấy trợ lý Tôn ngồi trên sô pha, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cẩu độc thân đối mặt với nhau.

Trợ lý Tôn mỉm cười gọi một tiếng phó tổng Khương, lấy cớ giúp dì Trương nấu ăn, rời khỏi nhà khách.

Lúc đi ngang qua Khương Nghệ Lâm, bước chân càng nhanh hơn.

Nhìn thấy trợ lý Tôn đi vào trong nhà bếp, Khương Nghệ Lâm đi đến sô pha ngồi xuống.

Cô là em chồng của Bùi Châu Hiền, trên sô pha lại là hàng xóm của Bùi Châu Hiền, hai người các cô cũng chỉ gặp nhau ở buổi hôn lễ, không có quen thuộc với nhau, nhưng mà cũng có chút chủ đề để nói.

Trợ lý Hoàng là người lên được phòng khách xuống được nhà bếp, mỗi ngày ở nhà đều nấu cho Kim Thái Nghiên ăn, nhìn thấy trợ lý Tôn đi vào nhà bếp hỗ trợ, cô cũng xắn tay lên mà đi vào.

"Thái Nghiên, đừng đứng ở đó xem trợ lý Hoàng suốt." Ý Bùi Châu Hiền bảo cô thu hồi lại cái vẻ mặt cưng chiều lão bà lại, Kim Thái Nghiên quay lại cười với cô, "Biết rồi."

Cô có cả đời để xem Hoàng Mỹ Anh mà.

Phác Tú Anh rất có hứng thú với căn hộ thông minh, Bùi Châu Hiền mang cô đi tham quan khắp nơi, tiểu quản gia cũng đi theo các cô, giống như hướng dẫn viên du lịch, nhiệt tình giới thiệu mỗi địa phương.

"Dì Trương, con cũng vào hỗ trợ đây." Khương Nghệ Lâm đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên thớt có nửa cái hành tây cần cắt, lấy dao chuẩn bị cắt hành.

"Khoan đã." Trợ lý Tôn ngăn cản cô lại, lấy đi con dao trên tay Khương Nghệ Lâm, "Trước khi cắt cần phải làm cho con dao lạnh, nếu không lát nữa cắt sẽ làm cay mắt."

Cầm tay Khương Sáp Kỳ, mấy giây sau cô mới phản ứng lại bản thân đang làm cái gi.

Đôi tay vừa mới rửa sạch còn dính nước, ướt nhẹp, đụng tới cái tay sạch sẽ của Khương Nghệ Lâm, tim trợ lý Tôn bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Vẫn là Khương Nghệ Lâm rút tay ra trước.

"Thật ngại, tôi không có kinh nghiệm."

"Để tôi cắt cho."

Khương Nghệ Lâm đứng sang một bên, nhường vị trí lại cho trợ lý Tôn, trợ lý Hoàng đang xử lý mấy con tôm, quay đầu sang nhìn cô, "Phó tổng Khương, cô đi ra ngoài ngồi đi, trong bếp có mấy người chúng tôi là đủ rồi."

Miệng nói còn mắt thì liếc nhìn qua bên phòng khách, Kim Thái Nghiên cư nhiên cùng Khương Sáp Kỳ đi ra ban công nói chuyện, còn đóng cửa bên trong lại nữa chứ.

Góc ban công được trồng ít hoa lan cùng với cây nha đam, ở giữa còn đặt một cái bàn tròn, xung quanh là ba cái ghế dựa.

Từ ban công có thể nhìn ra được công viên, tiết trời tháng sáu hay bất thường, đôi lúc có cơn mưa nhỏ.

Khương Sáp Kỳ biểu cảm lạnh lùng mà nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, đứng sóng vai với Kim Thái Nghiên, "Cô không định nói cho trợ lý Hoàng biết sao?"

"Khi nào thì cô biết được, là Bùi Châu Hiền nói cho cô sao?"

Nhắc đến phu nhân nhà mình, Khương Sáp Kỳ quay sang nhìn Kim Thái Nghiên, "Em ấy không nói cái gì cả."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Kim Thái Nghiên cười cười, "Cậu ấy thật ra lại là người rất biết giữ bí mật."

Kim Thái Nghiên quay đầu nhìn về hướng bếp, "Thật ra, Mỹ Anh đã biết."

Biểu cảm trên mặt Khương Sáp Kỳ có chút thả lỏng, "Không ngờ được là trợ lý Hoàng sẽ có lúc gạt tôi."

"Là do cô không hỏi." Kim Thái Nghiên có chút ghen, "Nếu như cô hỏi, nhất định cô ấy sẽ nói cho cô nghe, ở trong lòng Mỹ Anh, cô rất quan trọng."

Cô ở trong lòng Bùi Châu Hiền cũng rất quan trọng.

Một câu nói đã thấy không hợp, rồi mắc cái gì ghen với nhau.

Mà đúng ra cần đi ăn dấm, là cái người đang đi chung với Bùi Châu Hiền tham quan nhà kia kìa.

Tham quan nhà xong, Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh về lại phòng khách, tiểu quản gia đã khôi phục lại tính cách sinh động, một tiếng chủ nhân kêu rất thân mật.

"Chủ nhân, ngài có khách không, tôi đi lấy nước cho ngài nha." Tiểu quản gia chạy đến phòng khách, nhờ trợ lý Tôn giúp đỡ, "Trợ lý Tôn, lấy cho tôi hai chai nước."

Đối với trợ lý Tôn thì như ra lệnh, còn Khương Nghệ Lâm mở tủ lạnh đưa cho tiểu quản gia hai chai nước thì lại nhận được một câu, "Cảm ơn người đẹp nha, thật là yêu ngươi nha."

Thế nhưng lại đùa giỡn với tiểu Khương tổng, trợ lý Tôn đưa con dao về phía tiểu quản gia, tiểu quan gia đã vui vui cõng hai bình nước mà đi rồi.

Khương Nghệ Lâm cười, "Cái tiểu quản gia này rất đáng yêu."

Vừa dứt lời, bên cạnh lập tức tiếng phập, trợ lý Tôn một đao chém đập dẹp tép tỏi.

Trở lại phòng khách, tiểu quản gia ân cần chạy đến, "Chủ nhân chủ nhân, nước tới đây."

Bùi Châu Hiền cầm chai nước đưa cho Phác Tú Anh, rồi vặn nắp mở chai nước còn lại, "Đúng rồi, sao cậu không mang bạn gái đến đây."

"Cô ấy rất bận, không có thời gian lại đây."

Khương Sáp Kỳ mở cửa ban công, từ bên ngoài đi vào trong nhà, nghe thấy Bùi Châu Hiền nhắc đến bạn gái của Phác Tú Anh, thì lập tức nghĩ đến Trương Hoàng Nhã.

Sau lần phỏng vấn bày tỏ chuyện tình cảm kia, Trương Hoàng Nhã vẫn luôn duy trì liên hệ với Khương Nghệ Lâm trên phương diện công tác, cũng không tiến thêm một bước nữa, cũng không lùi lại.

Trên cổ tay cô ấy, cho dù mặc bộ quần áo nào đi chăng nữa, đều mang cái đồng hồ lấy được từ chỗ Nghệ Lâm.

"Bận như vậy sao?" Bùi Châu Hiền tò mò.

"Ừ, nghe cô ấy nói, chị cô ấy sắp xếp rất nhiều việc cho cô ấy." Phác Tú Anh đau lòng cho bạn gái, "Có nhiều đêm bận đến 8,9h mới có thời gian ăn tối, ăn xong lại tiếp tục làm việc."

Nghe ra được cũng có người có chị gái giống cô a, Khương Nghệ Lâm tràn đầy cảm xúc, từ trong bếp thò đầu ra, từ xa xa mà nói, "Chị của em cũng vậy."

Khương Sáp Kỳ mỉm cười nói, "Em biết chị của bạn gái Phác Tú Anh là ai sao?"

"Ai ạ?"

"Trương Hoàng Nhã."

Khương Nghệ Lâm lặng lẽ chui vào bếp không nói tiếp, trợ lý Tôn liếc mắt nhìn cô một cái, đao pháp rất lợi hại, rất nhanh đã cắt xong đống tỏi bỏ vào trong chén, đi rửa dao sẵn rửa tay rồi đi vào phòng khách.

Phản ứng của cô chồng có chút quái, Bùi Châu Hiền đến bên tai Khương Sáp Kỳ hỏi nhỏ, "Nghệ Lâm và Trương Hoàng Nhã lại làm sao vậy? Sao nhắc tới cô ấy thì Nghệ Lâm không nói nữa?"

Khương Sáp Kỳ ôm Bùi Châu Hiền vào trong lòng, "Hôm nay, lúc họp với bên Trương Trạch, Nghệ Lâm nhìn thấy Trương Hoàng Nhã vẫn còn mang đồng hồ của con bé, cho nên hỏi Trương Hoàng Nhã một câu."

Lòng hiếu kỳ của Bùi Châu Hiền bị câu lên, "Con bé hỏi cái gì?"

======================

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ