Phiên Ngoại

50 4 1
                                    

Họp xong, trợ lý Hoàng đè nén sự hưng phấn trong lòng, thu dọn tài liệu trên bàn, Khương Sáp Kỳ mỉm cười lắc đầu nói với trợ lý Hoàng: "Nếu không còn việc gì nữa thì em về nhà đi."

Trợ lý Hoàng là người làm việc có đầu có đuôi, tốn thêm chút thời gian nữa cô cũng không bận tâm, dọn xong đống tài liệu ôm vào trong ngực nói: "Không sao ạ, em mang mấy cái này đến văn phòng rồi về."

Ngày mai là hôn lễ của trợ lý Hoàng, người này yêu nghề kính nghiệp đến mức này luôn, Khương Nghệ Lâm rất khâm phục trợ lý Hoàng, cô từ trong ngực trợ lý Hoàng ôm lấy đống tài liệu, cười đẩy trợ lý Hoàng: "Về nhà sớm đi, cô dâu à."

Mấy người khác cũng đổi giọng theo, bên trái nói "cô dâu" bên phải nói "cô dâu" trợ lý Hoàng cong môi lên cười vui vẻ: "Vậy tôi đi trước nha, mọi người phải đến đó."

"Tôi chờ uống rượu mừng của cô không biết bao nhiêu năm rồi, đương nhiên phải đến rồi." Phó tổng Thẩm cười đến híp cả mắt, khóe mắt có thêm vài nếp nhăn, mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, hối cô dâu mau về chuẩn bị thôi.

Hôn lễ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nửa năm, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, Hoàng Mỹ Anh chỉ chờ ngày đó đến, khoác lên mình váy cưới, đứng trước mặt người thân và bạn bè.

Dưới sự chúc phúc của mọi người, tiến hành hôn lễ với Kim Thái Nghiên.

Hôm nay là một ngày tháng 12, trời băng giá không thể nào đông cứng trái tim trợ lý Hoàng, cô vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi phòng họp.

"Nghệ Lâm, em mệt không?" Khương Nghệ Lâm ôm tài liệu đến văn phòng, trên đường đi Khương Sáp Kỳ trò chuyện với em gái vài câu.

Khương Nghệ Lâm dồn hết tâm sức vào công việc, chuyện lớn nhỏ đều đích thân xử lý, nên công việc ngày càng nhiều, Khương Sáp Kỳ đều nhìn thấy hết, rất đau lòng em gái của mình.

"Có chút ạ, nhưng mà so với chị năm đó còn thoải mái hơn nhiều." Khương Nghệ Lâm đặt tài liệu xuống, ôm lấy Khương Sáp Kỳ, cười thỏa mãn, "Nếu em mệt em sẽ xin nghỉ phép."

"Mấy tháng nay em chưa được nghỉ ngơi tốt." Khương Sáp Kỳ vỗ vỗ Khương Nghệ Lâm, trước mặt cô, em gái vẫn luôn là em gái.

"Ngày mai là đã có thể nghỉ ngơi." Khương Nghệ Lâm mỉm cười, bao nhiêu vất vả cũng có hồi đáp, cô cũng không phải mệt mỏi vô ích.

Tháng cuối cùng hàng năm là thời điểm bận rộn nhất, Khương Nghệ Lâm trở lại văn phòng, tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Trợ lý gõ cửa, Khương Nghệ Lâm không ngẩng đầu lên đã nói vào đi, tiếp tục xem hồ sơ.

"Phó tổng Khương." Người đến là Trương Hoàng Nhã, trời lạnh, cô ấy mặc áo khoác len lông cừu, quàng khăn quàng cổ, tay trái đút trong túi.

Khương Nghệ Lâm kinh ngạc: "Sao cô lại đến đây?"

Trương Hoàng Nhã đi đến bàn làm việc của cô, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Khương Nghệ Lâm, cô mỉm cười, lấy chiếc hộp từ trong túi áo khoác ra: "Đến đưa đồ cho em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ