CHAP 100: Dấm Hôn

74 5 0
                                    

Bùi Châu Hiền đang muốn phủ nhận, đột nhiên nhớ tới Khương Sáp Kỳ từng hỏi cô một vấn đề, "Em có biết là Phác Tú Anh thích em không?"

Cô trả lời là Phác Tú Anh không thích cô, kết quả Khương Sáp Kỳ nói là không biết.

Câu hỏi của ba cô cùng với câu hỏi ngày đó của Khương Sáp Kỳ rất giống nhau, cô mà trả lời không có thì chắc chắn ba cô sẽ nói là do cô không nhớ rõ, mà cô trả lời không nhớ rõ, vậy thì... cũng tiêu đời.

Vấn đề này trả lời như thế nào cũng sai.

Bùi Châu Hiền quay sang nhìn biểu cảm của Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ cười thực ôn nhu, đôi mắt đen kia giống như một ngôi sao trong bầu trời đêm, giống như không thèm để ý đến vấn đề này.

Cô lại nhìn trên người Khương Sáp Kỳ, tay Khương Sáp Kỳ đặt ở trên đùi nắm chặt lại, chiếc quần tây được ủi thẳng tắp giờ đang bị cô nắm thành vết nhăn.

Khương Sáp Kỳ, ghen a.

Đối diện với ba mẹ đang ngồi ở trên sofa bên kia, lúc này Khương Sáp Kỳ sẽ không làm cái gì với Bùi Châu Hiền, cô thong dong bình tĩnh, làm bộ rất chuyên chú nghe Bùi mẹ nói chuyện lúc nhỏ của Bùi Châu Hiền.

Thấy Bùi Châu Hiền nhìn mình, Khương Sáp Kỳ cười hỏi, "Làm sao vậy?"

Lão Bùi tổng nói tiếp, "Chắc chắn là Châu Hiền đã quên lúc đó nói vậy rồi."

Phía sau còn có một câu mà ông không nói ra, bằng không sẽ không đi thích cô nha.

"Con không có nói!" Cô nhìn ra là ba cô đang đào hố cho cô nhảy. Lúc này mà do dự, sẽ làm cho Khương Sáp Kỳ đối với cô có vết nứt, Bùi Châu Hiền dứt khoát mà phủ nhận, "Con chưa bao giờ nói sẽ gả cho Tú Anh cả."

Bùi mẹ liếc Bùi ba, xem con gái nhà mình gấp gáp chưa kìa, nhìn lại con rể, biểu tình của Khương Sáp Kỳ vẫn như cũ, từ đầu đến cuối vẫn ôn nhu bình tĩnh.

Phản ứng như vậy thật không tốt.

Con gái mình yêu thầm người ta lâu như vậy, mà tình cảm của Khương Sáp Kỳ đối với con gái mình lại ngắn ngủi còn nhạt nhẽo, Bùi mẹ dời chủ đề từ Bùi Châu Hiền sang trên người Khương Sáp Kỳ, bà cười hỏi: "Sáp Kỳ, con khi còn nhỏ có từng suy nghĩ sẽ gả cho người nào đó không?"

Bùi mẹ hỏi một câu hỏi là cho Bùi Châu Hiền rất hứng thú, Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một lát, gật đầu, "Cũng có thể là có."

Cô không dùng từ khẳng định, Bùi Dương vừa nghe, lại không biết dũng khí từ đâu lại nổi dậy, cùng Khương tổng tranh cãi "Cũng có? Chuyện của bản thân mình mà Khương tổng còn không thể xác định được sao?"

Khương Sáp Kỳ quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, lúc này mái tóc hay được xả xuống vai là một Bùi Châu Hiền đã trưởng thành, trong suy nghĩ lại biến thành cái đuôi ngựa là Bùi Châu Hiền lúc còn trẻ, ánh mắt cô như xuyên qua dòng thời gian, "Khi đó thực sự không có xác định sẽ lấy người ấy."

Cô lần đầu tiên thấy Bùi Châu Hiền, cũng không phải đại học, mà là sơ tam (tương đương lớp 9 ở VN) năm đó.

Từ nhỏ đến lúc sơ trung (cấp 2 VN), Bùi Châu Hiền luôn cột tóc đuôi ngựa đáng yêu, trang điểm lại xinh xắn, Khương Sáp Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Châu Hiền đã bị hấp dẫn.

Sơ tam việc học nặng nề, chuẩn bị thi khảo sát, Khương Sáp Kỳ thực ra đã quên mất Bùi Châu Hiền, một lòng chỉ đặt lên việc học.

Lại lần nữa cô nhìn thấy Bùi Châu Hiền chính là đại học năm ba.

Lúc đó, bản thân Khương Sáp Kỳ cảm thấy rất kinh ngạc, đã qua mấy năm như vậy, liếc mắt một cái cô cũng có thể nhận ra Bùi Châu Hiền, một cái nhìn ngẫu nhiên ở sơ trung lại làm cô khắc sâu như vậy.

Khương Sáp Kỳ hững hờ nói, tâm Bùi Châu Hiền giống như va vào một khối thiên thạch, một hòn đá làm cả hồ nước dậy sóng, tất cả cảm xúc trong lòng, cuối cùng biến thành một từ... Ghen.

"Chị khi còn nhỏ có người thích sao?" Không phải nói đây là lần đầu tiên thích người khác sao? Vậy thích kia không phải chính cô sao?

Ánh mắt Bùi Châu Hiền bốc hoả, uổng công cô yêu thầm Khương Sáp Kỳ tám năm, không nghĩ đến trong lòng Khương Sáp Kỳ lại có Bạch Nguyệt Quang.

Khương Sáp Kỳ là kẻ lừa đảo.

"Không có." Khương Sáp Kỳ giơ tay ôm lấy mặt Bùi Châu Hiền, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt cô, "Tôi chỉ thích em."

Bùi Châu Hiền nghiêng đầu né lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ. Hiện tại, đừng có mơ cô vì một hai lời âu yếm mà bị dỗ dành đến ngu muội, Bùi Châu Hiền dịch ra ngoài sofa mấy cm, giữ khoảng cách với Khương Sáp Kỳ, "Vậy cái người mà chị không nghĩ cưới đâu rồi?"

Bùi ba Bùi mẹ đang suy xét là có nên để lại phòng khách cho đôi trẻ không, nghe Bùi Châu Hiền hỏi cả hai lập tức yên vị trên sofa, hai đôi mắt yên lặng mà nhìn Khương Sáp Kỳ chằm chằm.

Khương Sáp Kỳ cười một cái "Chuyện lúc nhỏ, tôi không có nhớ rõ." Cô nhấp một ngụm trà ấm, nói "Vấn là tiếp tục nói chuyện lúc nhỏ của Bùi Châu Hiền, con thực sự rất thích nghe."

Bùi mẹ và Bùi ba liếc mắt nhìn nhau một cái, rất ăn ý với với nhau, liền đã biết tính toán trong lòng đối phương.

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ