Đêm nay, hai người đều uống chút rượu. Bùi Châu Hiền lái xe chậm rãi về nhà, về đến nhà đã 11h30.
Khương Sáp Kỳ nhắm mắt lại dựa vào ghế xe nghỉ ngơi, cảm giác được xe dừng lại. Cô mở mắt nhìn trên đường có ánh đèn vàng mờ nhạt đan xen với bóng cây.
Lại một lần nữa cô đến nhà Bùi Châu Hiền, cô phát hiện Bùi Châu Hiền đã thay đổi cách thức mở khoá cửa. Trước là nhập mật mã rồi thêm vân tay còn bây giờ chỉ cần vân tay.
"Sao lại không cần nhập mật mã?" Lúc quét vân tay, Bùi Châu Hiền nói cho cô là vân tay cô có thể trực tiếp mở cửa nhà em ấy ra, cho cho rằng chỉ riêng cô mới được đặc quyền mở cửa chỉ cần vân tay.
Mà trên thực tế là, Bùi Châu Hiền đã bỏ đi mật khẩu.
"Mật khẩu có chút rắc rối, tôi đã sớm không muốn dùng" Chờ Khương Sáp Kỳ đi vào nhà, Bùi Châu Hiền đóng cửa lại "Như vậy mở cửa mau hơn rất nhiều."
"Oh...thì ra là vậy." Là do cô nghĩ nhiều rồi.
Hai người thay đôi dép trong nhà, Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ nói "Chị ngồi ở trên sofa chờ tôi một lát, tôi đi chuẩn bị đồ tắm rửa."
Bùi Châu Hiền vào nhà vệ sinh, từ tủ lấy ra khăn tắm, bàn chải, ly bày biện ở bên cạnh đồ dùng của cô.
Không biết từ lúc nào, Khương Sáp Kỳ đã đứng ở cạnh nhà vệ sinh, ánh mắt ôn nhu. Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn đến cô, tim lại đập nhanh "Đồ dùng đã chuẩn bị đủ rồi."
Khương Sáp Kỳ thu hồi ánh mắt ôn nhu đi vào nhà vệ sinh, hướng gần tới Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền theo bản năng ngừng thở, cô cảm giác được ánh mắt Khương Sáp Kỳ nhìn cô không đúng cho lắm.
Chỉ còn cách cô 2 bước, Khương Sáp Kỳ dừng lại đối với cô nói "Cảm ơn."
Nhìn lại ánh mắt Khương Sáp Kỳ, ánh mắt kia thực rõ ràng đang nói... em có thể đi ra ngoài.
Bùi Châu Hiền khôi phục hô hấp "Tôi đi ra ngoài trước." Nói xong bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, giúp cô đóng cửa lại.
Thoát ly ra khỏi tầm mắt, Bùi Châu Hiền dựa vào vách tường che ngực lại từ từ thở. Mới vừa rồi cô còn cho rằng Khương Sáp Kỳ muốn hôn cô trong nhà vệ sinh.
Lắc lắc đầu, không được suy nghĩ miên man...ai mà bất ngờ hôn cô...Khương Sáp Kỳ sẽ không nghĩ vậy.
Cửa không có khoá...trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy.Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn cánh cửa vệ sinh...Khương Sáp Kỳ không có khoá cửa...vậy chị ấy có bao nhiêu phần trăm tin là cô sẽ không đối với chị ấy có bất cứ cái ý tưởng không an phận nào.
Khương Sáp Kỳ dùng nước lạnh tạt lên mặt, thở phào. Bình tĩnh lại.
Khương Sáp Kỳ Cởi bỏ quần áo trên người, đứng dưới vòi hoa sen...bấy giờ mới nhớ là cửa không có khoá.
Quay đầu nhìn về cửa, khoá hay không khoá cũng giống nhau. Bùi Châu Hiền sẽ không đi vào.
Bùi Châu Hiền từ dựa vào vách tường đi đến sofa ngồi xuống. Hai mắt vẫn nhìn nhà vệ sinh chằm chằm.
Trông muốn mòn con mắt.
Bỗng nhiên, tiếng nước ngừng lại, trong nhà vệ sinh mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện.
Khương Sáp Kỳ ở trong đó gọi điện thoại.
Đã trễ như vậy rồi, chị ấy gọi điện thoại cho ai?
Cả một đêm, Khương Nghệ Lâm trằn trọc không ngủ yên, hơn 11 giờ, cô mặc quần áo đi ra khỏi nhà đến nhà của Khương Sáp Kỳ.
Cô có chìa khoá cửa nhà Khương Sáp Kỳ cho nên mở cửa đi vào, đi thẳng đến phòng ngủ trên lầu hai.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, Khương Nghệ Lâm đứng ở cửa nhìn cái giường trống mà cuống quít mở đèn.
Chị cô không ở nhà?
Đi xã giao? Hay vẫn là...
Nghĩ đến việc chị cô mình kết hôn không chịu nói cho mình, ba mẹ đối với việc chị cô kết hôn cũng không nói gì. Khương Nghệ Lâm liền gọi điện thoại cho Khương Sáp Kỳ, điện thoại có người nghe máy không đợi đối phương mở miệng. Cô nóng lòng hỏi "Chị, chị ở đâu?"
Điện thoại bên kia truyền tiếng nước chảy, chị cô đang tắm...
Khương Sáp Kỳ tắt vòi hoa sen, đem mái tóc ướt thả ra phía sau, bình tĩnh mà hỏi lại Khương Nghệ Lâm "Em hiện tại ở đâu?"
"Em hiện tại ở phòng ngủ của chị" Khương Nghệ Lâm tay nắm thành quyền, tức giận nói "Chị đi đâu, sao giờ này không có ở nhà!"
Khương Sáp Kỳ do dự trả lời "Chị ở...nhà bạn"
Điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu rồi có tiếng âm thành truyền đến là tiếng đồ sứ vỡ.
Khương Nghệ Lâm đem chén trà sứ trên bàn ném xuống, xúc động dùng tay nắm từ mảnh vỡ, những mảnh sắc bén lập tức cứa vào tay cô...trong nháy mắt tay đầy máu.
"Nghệ Lâm, em làm sao vậy?" Khương Sáp Kỳ bất an tột độ
Lòng bàn tay đau đớn, Khương Nghệ Lâm nhìn bàn tay bị thương cắn răng nói "Chị, mảnh vỡ cắt qua tay em, máu chảy rất nhiều."
"Chị gọi Tiểu Lương đưa em đi bệnh viện" Khương Sáp Kỳ kéo khăn tắm xuống bọc lấy thân mình, nói với Nghệ Lâm cúp điện thoại gọi cho Tiểu Lương.
"Không, em đợi chị về nhà" Khương Nghệ Lâm ngồi trên sàn nhà, dựa vào bàn nói "Em ở đây chờ chị, chị khi nào thì trở về?"
"Bây giờ." Khương Sáp Kỳ treo điện thoại, vội vàng lau khô người, mở cửa hỏi Bùi Châu Hiền "Có quần áo sạch cho tôi không? Tôi có việc gấp, đêm nay không ở đây được."
Hai người số đo giống nhau, quần áo có thể mặc. Bùi Châu Hiền lấy một bộ quần áo chưa có mặc qua đưa cho Khương Sáp Kỳ. Khương Sáp Kỳ nhận lấy lập tức đóng cửa thay.
"Xảy ra chuyện gì?" Bùi Châu Hiền cách cánh cửa hỏi.
"Em gái tôi bị thương." Khương Sáp Kỳ đổi xong quần áo mới ra, tóc vẫn ướt "Xe của em, tôi có thể mượn không?"
"Tôi đưa chị đi."
Khương Sáp Kỳ trầm mặc một lát "Không cần. Hiện tại, em gái tôi không muốn gặp người ngoài."
"Người ngoài" hai chữ này có lực sát thương mạnh mẽ đến tim Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền sắc mặt tái nhợt cầm lấy chìa khoá xe đưa cho Khương Sáp Kỳ "Đi đường cẩn thận."
Khương Sáp Kỳ tiếp nhận chìa khoá xe, nhìn Bùi Châu Hiền rũ đôi mắt bỗng nhiên giữ tay cô lại "Em đi cùng tôi đi, em hiện tại là phu nhân của tôi, là chị dâu của em ấy, không phải người ngoài."
Máu đỏ đọng lại một chút thành màu đỏ sậm. Khương Nghệ Lâm nhìn vết máu loang lổ trên bàn tay, đếm từng giây từng phút chờ chị cô quay lại.
Chị cô đã trở lại, còn mang theo một người phụ nữ.
Khương Nghệ Lâm nhìn hai người ngoài cửa, bụng đầy uỷ khuất.
Cái gì mà bạn bè...rõ ràng là bạn gái.
Khương Sáp Kỳ chạy đến bên cạnh Khương Nghệ Lâm ngồi xuống, nhìn tay em gái cô có hai vết cắt rõ ràng, vội vã đỡ em gái đứng dậy, lại đau lòng nói "Sao lại không cẩn thận như vậy, chị đưa em đi bệnh viện."
Khương Nghệ Lâm nhìn chằm chằm người phía sau Khương Sáp Kỳ "Chị ta là ai?"
"Em ấy là chị dâu của em." Khương Sáp Kỳ lôi kéo Khương Nghệ Lâm đi ra ngoài. Khương Nghệ Lâm không chút che giấu nào trong nháy mắt phẫn nộ tức giận mà nhìn Bùi Châu Hiền "Chị khi nào bên chị tôi? Vì tiền sao?"
"Nghệ Lâm!" Khương Sáp Kỳ nhíu mày hạ giọng không vừa ý "Bọn chị thích nhau mới ở bên nhau, em không cần vô cớ gây rối. Đi bệnh viện."
Thích nhau...thích lẫn nhau.
Khương Nghệ Lâm mắt mở to nhìn Khương Sáp Kỳ "Chị khi nào thì có người thích?"
Từ lúc vào cửa đến giờ, Bùi Châu Hiền vẫn không có cơ hội được nói. Cô nhìn ra được Khương Nghệ Lâm thời điểm này không tiếp thu được cái danh hiệu chị dâu này của cô.
Nghe được Khương Sáp Kỳ nói là thích nhau, trái tim cô co rút lại nhìn phía Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ không ngờ tới Khương Nghệ Lâm sẽ hỏi cô khi nào thì thích Bùi Châu Hiền, nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn Khương Sáp Kỳ nhíu mày lại nghĩ tới chị ấy vừa mới nói thích nhau chẳng qua là lừa Khương Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền nói "Lúc học đại học, Sáp Kỳ là học tỷ của tôi, khi đó chúng tôi liền thích nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯA
HumorTên gốc: Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Tác giả: Đông Phương Bộ Số chương: 213 chương Lịch đăng: 2 chương/ngày Tất cả các nhân vật đều là dựa theo sở thích cá nhân của mình Thanh thủy văn, ngọt sâu răng, đọc giải trí nha mọi người Mong được...