CHAP 168 -169

34 2 0
                                    

CHAP 168: Thương Nhớ

Bùi Châu Hiền rất tò mò trợ lý Hoàng như thế nào sẽ hạ quyết tâm cầu hôn Kim Thái Nghiên, rõ ràng ngày hôm đó cô ấy còn hỏi cô nếu cầu hôn Thái Nghiên, có thể dọa đến cô ấy hay không.

Cô tò mò, trợ lý nhỏ của cô cũng tò mò.

Thấy cố vấn Kim muốn nói cho Bùi tổng nghe chuyện nhẫn kim cương cùng đối tượng kết hôn đối tượng, trợ lý Tôn mượn cớ bưng trà đổ nước ở lại nghe các cô tâm sự.

Kết quả hai người cái gì cũng chưa nói.

Bùi Châu Hiền ngồi ở vị trí tổng tài của mình xử lý công việc hằng ngày, Kim Thái Nghiên ngồi ở cái ghế đối diện cô, cùng cô nói chuyện về sản phẩm mới và yêu cầu kỹ thuật.

Ánh nắng buổi sáng thật dịu nhẹ, trợ lý Tôn đứng ở cạnh bàn làm việc, cảm thấy có chút chói mắt.

Không phải do nắng mà do mấy chiếc nhẫn trên tay hai người kia.

"Tiểu Tôn, em đi ra ngoài làm việc đi, có việc gì tôi sẽ gọi em." Nhìn trợ lý Tôn đang chờ hóng hớt chuyện đến sốt ruột, trong lòng Bùi Châu Hiền buồn cười, đem mấy cái hồ sơ ký xong đưa cho cô.

Trợ lý Tôn muốn ở lại cũng không thể, lén nhìn chiếc nhẫn kim cương Kim Thái Nghiên một cái, không thể không tiếp nhận hồ sơ mà rời khỏi văn phòng.

Lúc cô đi, Bùi Châu Hiền còn dặn dò, "Nhớ đóng cửa lại."

Một chút cơ hội nghe lén cũng không cho.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, không phải lòng vòng, Bùi Châu Hiền trực tiếp hỏi, "Trợ lý Hoàng cầu hôn cậu à?"

Chuyện này rõ hơn ban ngày rồi, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Kim Thái Nghiên, thì cũng không có khả năng tự mình đi mua rồi mang, huống chi chuyện cầu hôn Khương Sáp Kỳ đã nói cho cô nghe.

Nói cho Khương Sáp Kỳ thì đâu khác nào nói cho cô.

Nhắc đến chuyện cầu hôn, Kim Thái Nghiên cười rất hạnh phúc, ánh nắng xuyên qua chiếc nhẫn kim cương, chiết xạ trên mặt bàn, tạo thành những điểm sáng loá mắt, Kim Thái Nghiên vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, "Ừ, hôm trước cô ấy cầu hôn mình."

Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn Bùi Châu Hiền, vừa đúng lúc Bùi Châu Hiền cũng nhìn cô, trong mắt không che dấu được sự tò mò, Kim Thái Nghiên cười nói, "Cậu chắc chắn không tưởng tượng được, Mỹ Anh cầu hôn mình như thế nào đâu."

Lời nói của cô càng gợi lên lòng hứng thú của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đóng cây bút lại, đầu ngón tay linh hoạt mà xoay bút, "Vậy cô ấy cầu hôn cậu như thế nào?"

Kim Thái Nghiên đem chuyện đêm đó mà kể tỉ mỉ cho Bùi Châu Hiền nghe, nói đến đoạn trợ lý Hoàng mặc áo cưới đưa nhẫn lên cầu hôn cô, Kim Thái Nghiên rũ mắt che đi đôi mắt phiếm hồng, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay nói tiếp.

"Lén mặc áo cưới cậu mua, rồi lại cầu hôn cậu..." Tay Bùi Châu Hiền chống cằm, "Không nghĩ ra được trợ lý Hoàng sẽ dùng phương pháp độc đáo như vậy cầu hôn."

Nghĩ thêm một chút, thì đúng là trợ lý Hoàng thấy được áo cưới Kim Thái Nghiên mua, xác định được Kim Thái Nghiên cũng có ý niệm muốn kết hôn, cho nên mới có dũng khí lập tức cầu hôn.

Muốn nói thời cơ thích hợp hay là chính trợ lý Hoàng mới làm điều thích hợp.

Bùi Châu Hiền hỏi: "Thái Nghiên, nếu như cậu nhìn thấy nhẫn trợ lý Hoàng chuẩn bị, cậu sẽ lập tức cầu hôn cô ấy sao?"

Kim Thái Nghiên đột nhiên bị hỏi một vấn đề như vậy. Kim Thái Nghiên suy nghĩ một chút.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô không phải trợ lý Hoàng nhất thời đi ra ngoài mua, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc nhẫn, xoay xoay hai vòng, cũng tự hỏi bản thân vấn đề mà Bùi Châu Hiền nói.

Nếu ngược lại, là Mỹ Anh không nhìn thấy áo cưới cô mua, mà là chính cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này...

"Sẽ." Kim Thái Nghiên trả lời rất chắc chắn.

Bùi Châu Hiền thở dài, "Biết vậy mình đã sớm nói với cậu, trợ lý Hoàng đã mua nhẫn."

"Hửm?" Kim Thái Nghiên kinh ngạc, "Cậu biết Mỹ Anh mua nhẫn?"

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ