CHAP 18: Cộng Gối

102 5 0
                                    

Rạng sáng 2h, vạn vật đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có ngọn gió phất qua đầu ngọn cây phát ra tiếng sàn sạt.

Khương Sáp Kỳ ngồi xuống mép giường, hai chân thon dài nhẹ nhàng nâng lên, xoay người nằm ở trên giường, cô quay sang nhìn Bùi Châu Hiền mà Bùi Châu Hiền cũng quay sang nhìn cô.

Trên giường chỉ có duy nhất một cái chăn tơ tằm, hiện tại đang bị Bùi Châu Hiền chiếm.

Ngủ chung...vấn đề thứ nhất là làm sao tiến vào trong chăn? Khương Sáp Kỳ nắm chặt tay lại nói "Em có thể đem ít chăn chia cho tôi được không, cái chăn khác đặt ở phòng kho, tôi không muốn đi lấy."

Bùi Châu Hiền nghe vậy, nắm góc chăn phủ lên người Khương Sáp Kỳ, cái tay rất tự nhiên chạm vào ngực Khương Sáp Kỳ, ngọn lửa lại bén lên...tay không run không được.

Cô vừa mới đụng phải nơi mềm mại của Khương Sáp Kỳ, tuy rằng chỉ chạm lướt qua như chuồn chuồn. Thời gian chỉ trong nháy mắt, nhưng cái loại cảm giác này làm toàn thân khó chịu.

Có một cảm giác nói không nên lời như là uống say lại phiêu lãng dục tiên.

Khương Sáp Kỳ nhận được chăn liền kéo kéo lên. Chỗ ngực vừa mới bị Bùi Châu Hiền chạm phải, cơ thể sinh ra một cảm giác rất kỳ quái chưa từng có, cô ổn định lại hô hấp, từ từ nằm xuống, nằm yên vị nói với Bùi Châu Hiền "Khuya rồi, em mau ngủ đi."

Sau duỗi tay tắt đèn.

Phòng lập tức rơi vào trong bóng tối.

Một tiếng sột sột soạt soạt, Bùi Châu Hiền cũng nằm xuống.

Hai người cùng đắp một cái chăn, gối cùng một cái gối nhưng lại không có bất cứ tiếp xúc thân mật nào.

Thân thể mẫn cảm đến cực độ, trên người mỗi cái lỗ chân lông đều cảm thấu độ ấm của nhau.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể chạm đến đối phương.

Nhưng ai cũng không động.

Khẩn trương quá mức. Thân thể cứng ngắc có chút tê dại.

Mắc nghẹn lâu lắm rồi, hai người đồng thời thở dài.

"Ngủ không được sao?" Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu, thân hướng về Bùi Châu Hiền, hai mắt đã thích ứng được với bóng đêm, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của Bùi Châu Hiền.

Tình yêu đã bị ẩn giấu vào tận đáy lòng, thừa dịp đêm khuya lại lặng lẽ đi ra. Khương Sáp Kỳ cầm lòng không được mà nuốt nước miếng.

"Ân" Bùi Châu Hiền trầm mặc một hồi lâu mới trả liền.

Người yêu ở kế bên nói ngủ làm sao có thể liền ngủ được.

Cô muốn ôm lấy Khương Sáp Kỳ, cùng dính sát vào người...muốn nếm thử cái cảm giác hôn là như thế nào. Có phải hay không làm cho người ta vui sướng mà quên lối về, trong mắt chỉ còn đối phương.

Chỉ nghĩ đến đem cơ thể hoà vào nhau, hợp thành một thể

"Có muốn nói chuyện một chút không?" Khương Sáp Kỳ xoay thân mình, mặt trìu mến nhìn Bùi Châu Hiền.

Đêm đến, làm cho người ta dễ dàng cởi bỏ lớp phòng vệ, dễ nói ra những điều giấu ở trong lòng. Cô luôn chú ý đến Bùi Châu Hiền, biết Bùi Châu Hiền ngày nào đi xã giao, biết được hạng mục cô đang làm là gì nhưng lại không thể nào biết được...trong lòng Bùi Châu Hiền đang nghĩ cái gì.

Cô muốn biết, Bùi Châu Hiền thích kiểu người như thế nào...muốn biết trong lòng em ấy đã có người thích hay chưa...muốn biết trong lòng em ấy đối với việc ở bên cạnh cô có suy nghĩ gì.

Bùi Châu Hiền phát hiện ra động tác xoay người của Khương Sáp Kỳ, tay giấu trong chăn lập tức nắm lấy góc áo "Nói cái gì?"

Cô nỗ lực làm cho giọng nói mình bình thường, nhưng lúc này ban đêm an tĩnh...vẫn là tiếng được tiếng mất.

"Chị sẽ không phải nói chuyện hợp tác chứ?" Dùng tiếng cười che đi sự khác thường vừa rồi.

"Chuyện hợp tác, ngày mai lại nói." Khương Sáp Kỳ ánh mắt nhu nhu mà nhìn chăm chú Bùi Châu Hiền, nhích gần lại Bùi Châu Hiền một chút "Tôi muốn cùng em tâm sự chuyện kết hôn. Em có cảm thấy chúng ta đi Cục Dân Chính lãnh chứng. Chuyện này có quá mức xúc động không?"

Xúc động? Đích thực xác thực quá xúc động. Hai người bỏ qua bước hẹn hò, tỏ tình...một loạt khúc nhạc dạo. Trực tiếp đi lãnh giấy kết hôn

Bùi Châu Hiền ừ một tiếng, quay sang nhìn Khương Sáp Kỳ "Chị có phải thấy hối hận không?"

Trong đêm, đôi mắt của Khương Sáp Kỳ lộng lẫy như là ánh sao trời, phiếm quang sáng ngời, Bùi Châu Hiền thích nhất là đôi mắt của cô. Nhìn đôi mắt của cô mà không khỏi say mê.

"Chưa bao giờ hối hận." Khương Sáp Kỳ từng câu từng chữ khẳng định hỏi lại Bùi Châu Hiền "Còn em, em có hối hận không? Vì công ty, cứ như vậy đem cả đời giao cho tôi?"

"Chị không phải cũng mang cả đời giao cho tôi sao?" Bùi Châu Hiền cũng xoay người, tay nâng lên gối đầu gối lên tay "Có bao nhiêu người có thể kết thân cả đời, chúng ta như vậy cũng khá tốt."

Nếu Khương Sáp Kỳ có thể thích cô thì càng tốt hơn.

"Kết thân cả đời..." Khương Sáp Kỳ non nỉ lặp lại lời nói của Bùi Châu Hiền "Em không có người mình thích sao?"

Yết hầu phát khẩn, chờ mong đáp án từ Bùi Châu Hiền, lại sợ Bùi Châu Hiền nói ra đáp án mình không muốn.

Bùi Châu Hiền liếc mắt đưa tình nhìn Khương Sáp Kỳ, người cô thích đang trước mặt cô nè...còn hỏi cô có người thích hay không.

Suy tư vài giây, Bùi Châu Hiền lại nói ra một câu có nghĩa khác "Chúng ta đã kết hôn."

Khương Sáp Kỳ nghe xong trầm ngâm không nói.

Bùi Châu Hiền là đang nhắc nhở cô. Hai người đã kết hôn, đừng hỏi loại vấn đề khiến hôn nhân ngột ngạt này hay ý là người Bùi Châu Hiền thích chính là cô, người cùng Bùi Châu Hiền kết hôn?

Nhớ tới lời Bùi Châu Hiền đã nói với cô, Khương Sáp Kỳ nhắm mắt lại...xoay người nằm thẳng. Đáp án chắc là vế trước.

"Tôi mệt rồi, ngủ ngon."

Bùi Châu Hiền không thấy được phản ứng của Khương Sáp Kỳ như mong muốn, trong lòng cô lại mất mát, cô đã nói ái muội vậy rồi. Khương Sáp Kỳ thế nhưng chỉ nói cây tôi mệt rồi, ngủ ngon. Xem ra đúng như lời chị ấy nói...kết hôn là vì cha mẹ giục hôn nên mới cho cha mẹ một công đạo.

Nhưng như vậy thì sao, cô sớm hay muộn sẽ làm cho hôn nhân này chân thật hơn hết.

"Sáp Kỳ" Bùi Châu Hiền chủ động tiến công mà dịch tới bên người Khương Sáp Kỳ, duỗi tay ôm lấy em cô, ở bên tai cô mà nhẹ nhàng thở ra nói "Tôi có thể ôm chị ngủ sao?"

Ở trên pháp luật, hai người là quan hệ hợp pháp, đừng nói ôm...cởi hết đồ làm mấy cái chuyện khiến tinh thần sung sướng mà cơ thể mệt mỏi trong hưng phấn cũng là chuyện danh chính ngôn thuận.

Bụng nhỏ của Khương Sáp Kỳ căng lên, Bùi Châu Hiền đột nhiên tới làm ngực cô tê tê dại dại, máu trong cơ thể sôi trào lên đại nào. Khương Sáp Kỳ cắn môi nói "Tôi không có thói quen ôm ngủ."

Lời vừa dứt, tay Bùi Châu Hiền cũng rời đi...mang theo sự ấm áp đi luôn.

Bùi Châu Hiền xoay người đưa lưng về phía Khương Sáp Kỳ nói "Ngủ ngon" Ngữ điệu bằng phẳng không nghe ra cảm xúc.

Bỗng nhiên, sau lưng lại có một hơi ấm dán lên...lại mềm mại. Bùi Châu Hiền hô hấp cứng lại. Khương Sáp Kỳ vậy mà từ sau lưng ôm lấy cô a.

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ