CHAP 203: Ôm

20 3 0
                                    

Cuộc họp ở tập đoàn Khương Thị, thời gian bắt đầu lúc 10h, Bùi Châu Hiền nhắn tin trợ lý Tôn, làm cho cô và giám đốc Lưu Ngâm 9h30 đến Khương Thị. Cô muốn cùng hai người mở một cuộc họp nhỏ trước.

Khương Nghệ Lâm không đi xe cùng các cô, tự lái xe đến công ty.

Nhìn bảng số xe quen thuộc ở phía trước, Bùi Châu Hiền quay sang hỏi Khương Sáp Kỳ, "Chị thật sự định để Nghệ Lâm đi Tấn Thiên thật sao?"

Khương Sáp Kỳ cười cười, "Em cảm thấy sao?"

Tình huống bên công ty con ở Tấn Thiên Bùi Châu Hiền không hiểu cho lắm, cô lắc lắc đầu, "Khương tổng, tâm tư của chị em không dám nghiền ngẫm."

Cô nói xong thì bàn tay Khương Sáp Kỳ đã đưa qua, nắm lấy tay cô, một bên lái xe một bên trêu phu nhân, "Đến cả em cũng không dám sao, bà xã?"

Không phải cô không dám mà là cô sợ đào hố cho cô em chồng.

"Vì sao Lưu Bác Cân lại từ chức?"

Khương Sáp Kỳ không hề giấu giếm mà nói thật, "Năng lực không đủ." Bốn chữ ngắn gọn cũng để hiểu là không phải Lưu Bác Cần bị từ chức, mà là bị sa thải.

Bùi Châu Hiền hiểu được lời Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ là người làm việc rất cẩn trọng, có tính toán tỉ mỉ, nếu là sa thải thì chắc chắn trong lòng đã có tân tổng tài mới rồi.

Người này không có khả năng là Khương Nghệ Lâm.

Bùi Châu Hiền lớn mật đoán, "Chị sẽ không chuyển Nghệ Lâm sang công ty con."

"Trước đó thì không có nghĩ đến" Khương Sáp Kỳ liếc mắt nhìn Bùi Châu Hiền, khóe miệng cong lên.

Ý là bây giờ muốn để Khương Nghệ Lâm đến công ty con?

Kết hợp với ánh mắt của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền không khó mà hướng nguyên nhân là cô, "Chị không phải vì một câu nói của em mà để con bé công ty con chứ?"

"Sẽ không." Khương Sáp Kỳ nắm chặt tay cô, hơi ấm truyền qua làm cho tâm Bùi Châu Hiền động, "Là bởi vì con bé dám đùa giỡn với em."

Bùi Châu Hiền hơi hơi sửng sốt, sau đó bật cười.

Khương tổng lại ghen tị a.

Khương Sáp Kỳ tự mình lái xe, nên Bùi Châu Hiền không có cách nào nhào vào bình dấm chua kia, hôn hôn rồi dỗ dành.

Phía trước ngã tư là đèn xanh, Khương Sáp Kỳ cố tình giảm tốc độ, lúc đèn đếm ngược còn 5 giây, dẫm chân phanh cho xe ngừng lại trước vạch.

Cô muốn làm gì thì đã quá rõ rồi, ánh mắt ôn nhu cực nóng nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền rất chủ động mà nhào lên hôn một cái.

Đèn đỏ vừa mới bắt đầu, thời gian hôn chắc đủ, Khương Sáp Kỳ nắm lấy cằm Bùi Châu Hiền, đem nụ hôn tăng thêm.

Bữa sáng Bùi Châu Hiền uống sữa bò, trên cánh môi còn lưu lại mùi sữa nhàn nhạt, Khương Sáp Kỳ nhẹ mút, say mê với đôi môi kia.

Một khi đã hôn say mê rồi, quên trời quên mất, quên mất thời gian, ở phía sau có vài chiếc xe bóp còi inh ỏi.

Khương Sáp Kỳ vẫn chưa đã thèm, luyến tiếc buông Bùi Châu Hiền ra, nhẹ xoa tóc Bùi Châu Hiền, "Lần sau, ở trên xe không được câu dẫn chị."

Ở trước mặt Bùi Châu Hiền, lý trí của cô mỏng như tờ giấy vậy.

Rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Bùi Châu Hiền tựa đầu vào ghế ngồi, ánh mắt sáng rỡ nhìn Khương Sáp Kỳ, thoải mái mà cười, giọng còn đè thấp xuống, "Không, em thích vậy đó."

Cái giọng nói này chạm đến tim Khương Sáp Kỳ, làm tim đập một hồi xao xuyến, thiếu chút nữa muốn ở ngã tư phía trước quay đầu xe đi về nhà rồi.

Cũng còn may là nhớ được cuộc họp hôm nay rất quan trọng, liên quan đến bước tiếp theo của khu dân cư AI sau một thời gian trải nghiệm.

Hơn nữa, trong văn phòng cũng có phòng ngủ.

Nhưng mà cô lại không biết, trợ lý Tôn và Lưu Ngâm đã đến Khương Thị rồi.

Nhìn trợ lý Tôn cười khanh khách chào mình, Khương Sáp Kỳ chỉ có thể đem phu nhân giao cho bọn họ.

Bùi Châu Hiền và hai người kia đến phòng họp nhỏ để mở họp, Khương Sáp Kỳ và Khương Nghệ Lâm đứng ở cửa văn phòng nhìn bọn họ đi vào phòng họp nhỏ.

Trước khi vào phòng họp, Bùi Châu Hiền còn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người yêu vẫn đứng ở đó, Bùi Châu Hiền mỉm cười, trái tim đã nhảy đến chỗ của Khương Sáp Kỳ rồi.

Tách ra một lát, thực sự không muốn.

Bùi Châu Hiền thu hồi tâm, cùng Lưu Ngâm thảo luận về vấn đề của tiểu quản gia.

Các cô bàn luận rất nhiệt tình, trợ lý Tôn thì có chút thất thần, đầu óc đều là trang phục hôm nay của tiểu Khương tổng rất đẹp.

"Trợ lý Tôn, em cảm thấy thế nào?" Bùi Châu Hiền thình lình hỏi, lôi tâm trợ lý Tôn quay lại.

Trợ lý Tôn ngước mắt, trên mặt trấn định nhưng trong lòng đã hoảng.

Mới vừa rồi Bùi tổng nói cái gì? Cô hoàn toàn không nghe thấy.

Lưu Ngâm cầm ly nước nhìn cô, khoé miệng không kiềm được mà mấp máy.

"Em không có cái gì để nói." Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ đành nói vậy thôi.

Cô không biết, Bùi Châu Hiền và Lưu Ngâm đã thảo luận xong rồi, hai người nhìn chằm chằm trợ lý Tôn cũng hai phút rồi.

Bùi Châu Hiền mỉm cười, "Không sao, em có ý kiến gì thì cứ nói ra."

Trợ lý Tôn xấu hổ cúi thấp đầu, cô đã phụ lòng tín nhiệm của Bùi tổng, "Thật sự không có ý kiến gì, Bùi tổng nói rất tốt."

Cô chỉ là trợ lý. Cuộc họp hôm nay cũng đâu đến lượt cô có ý kiến phát biểu, nhưng Bùi Châu Hiền không định buông tha trợ lý Tôn dễ dàng như vậy, cô rất có hứng thú trêu đùa, "Vậy em nói thử xem, tôi nói chỗ nào tốt?"

Mắt thấy tai trợ lý Tôn đỏ cả lên, Lưu Ngâm không nín được mà cười lớn.

Trợ lý Tôn ngẩng đầu, không chỉ có Lưu Ngâm đang cười mà Bùi tổng cũng cười, trợ lý Tôn nhào qua ôm lấy cánh tay Bùi Châu Hiền, ngửa đầu mà kêu "Bùi tổng~"

"Ở đây không phải là Bùi Giang, cẩn thận bị Khương tổng nhìn thấy." Bùi Châu Hiền đẩy người làm nũng kia ra, "Lát nữa họp đừng có mà thất thần, biên bản cuộc họp không thể đi mượn trợ lý Hoàng, biết chưa?"

Trợ lý Tôn gật đầu như gà mổ thóc, "Yên tâm đi Bùi tổng, em điều chỉnh trạng thái lại, nếu lại thất thần thì chị cứ trừ tiền lương của em đi."

Sắp đến giờ mở họp, trợ lý Hoàng mang các cô đến phòng họp lớn, người của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật đã ngồi ở trong đó, trong đó còn có hai người quen.

Là kỹ sư của Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật đi ăn máng khác đến Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật.

Trợ lý Hoàng giới thiệu hai bên với nhau, thật ra cũng không cần phải giới thiệu, thân phận của Bùi Châu Hiền trên dưới Khương Thị đều biết cả, là phu nhân Khương tổng.

Bùi Châu Hiền ngồi xuống, sắp đến 10h, Khương Sáp Kỳ và Khương Nghệ Lâm một trước một sau vào phòng họp.

Khương Sáp Kỳ ôn nhu cười nhạt, nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì đi đến hướng đó, vị trí ngồi của các cô gần nhau, Bùi Châu Hiền chủ động đứng lên kéo ghế giúp cô.

Khương Sáp Kỳ thong thả ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên tay Bùi Châu Hiền, mặt cười tươi, "Cảm ơn Bùi tổng."

Chỉ vậy thôi mà Bùi Châu Hiền đã bị Khương Sáp Kỳ câu tim, Khương Sáp Kỳ cũng không làm cái gì thêm, buông tay cô ra.

Khương Nghệ Lâm không có ai kéo ghế cho, đành tự kéo ra ngồi xuống.

Cô ngồi xong, Khương Sáp Kỳ thu hồi nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn về tổ nghiên cứu phát minh người máy quản gia, giọng nói nghiêm túc, "Bắt đầu đi."

"Vâng, Khương tổng." Tổ trưởng của tổ dự án đặt một cái rương đặt lên bàn, "Tôi có mang theo người máy quản gia đến đây, Đinh Hà Uyển đang sử dụng người máy quản gia này."

Người phụ trách mở màn hình lên, đem những phản hồi của người tiêu dùng làm phân tích tỉ mỉ, đa số tiểu quản gia đang làm hài lòng nhu cầu của khách hàng, chỉ còn thiếu vài nhu cầu cần bổ sung.

Bùi Châu Hiền thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Sáp Kỳ, mỗi lần như vậy Khương Sáp Kỳ đều bắt được ánh mắt của cô, cho cô một cái cười mỉm.

Khương Nghệ Lâm nhìn hai người này, ánh mắt lại hướng lên người Bùi Châu Hiền, trợ lý Tôn ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền, hoàn toàn ở trạng thái khác, nghiêm túc nghe báo cáo, tích cực ghi biên bản.

Trợ lý Tôn cảm giác được có người nhìn mình, lén liếc nhìn qua hướng đó, Khương Nghệ Lâm thực sự đang nhìn cô.

Trái tim nhỏ bất giác đập nhanh.

"Đúng rồi, có mấy cái phản hồi rất đặc biệt, có chủ nhà còn muốn người máy quản gia giải quyết nhu cầu sinh lý." Người trong tổ dự án còn vỗ vỗ người máy quản gia ở trên bàn nói, "Với cái hình dạng này của nó, thì mấy cái nhu cầu đó không có cách nào thỏa mãn được..."

Trợ lý Tôn nhớ đến hôm trước Khương Nghệ Lâm đòi ôm lấy cô.

Khương Sáp Kỳ nhìn Khương Nghệ Lâm với ý sâu xa, Khương Nghệ Lâm rất bình tĩnh, cái nhu cầu đặc biệt này đâu phải cô yêu cầu.

Cuộc họp triển khai hơn một tiếng, Khương Sáp Kỳ chốt lại các vấn đề cùng sắp xếp thêm công việc, sau khi kết thúc, người của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật trở lại công ty, tổ dự án khu dân cư AI ở lại trong phòng hội nghị tiếp tục họp.

Bùi Châu Hiền ở văn phòng chờ Khương Sáp Kỳ, nhân lúc này phân tích tình hình phát triển của Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật đang ở mức nào.

Cuộc họp nhanh kết thúc, chỉ diễn ra trong mười phút.

"Nhanh vậy sao?" Bùi Châu Hiền nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc, cô còn cho rằng phải họp đến nửa tiếng.

"Chỉ là sắp xếp một chút công việc, không tốn thời gian." Đóng cửa lại, Khương Sáp Kỳ thân mật ôm lấy Bùi Châu Hiền, làm gì còn bộ dáng của tổng tài.

Trong văn phòng nhiệt độ khá thấp có cảm giác lạnh lẽo, ôm một lát thôi nhiệt độ cơ thể điều chỉnh lên dần, vẫn luôn có tiếng gõ cửa lỗi thời vang lên, Khương Nghệ Lâm mở cửa đưa cái đầu nhỏ vào nhìn, thấy hai người ngồi ở sô pha liền đi đến.

Sô pha chặn mất tầm mắt người nhìn, góc áo của Bùi Châu Hiền bị xả ra, bên trong thì bị người ta xằng bậy, Khương Sáp Kỳ lấy tay ra, bình tĩnh hỏi Khương Nghệ Lâm, "Có việc gì sao?"

"Lúc nãy mở họp, có chuyện quên nói." Khương Nghệ Lâm đưa hồ sơ trong tay cho cô.

Khương Sáp Kỳ mở ra nhìn.

Khương Nghệ Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn Bùi Châu Hiền mấy cái, Bùi Châu Hiền phát hiện ra ánh mắt Khương Nghệ Lâm nhìn cố có chút quái.

"Em quyết định là được rồi." Xác định không có vấn đề gì, Khương Sáp Kỳ khép hồ sơ lại đưa cho Khương Nghệ Lâm, giao cho Khương Nghệ Lâm toàn quyền quyết định về dự án này.

Khương Nghệ Lâm có chút không tự tin, không có nghe được chị nói không có vấn đề trong lòng không yên tâm. "Không có vấn đề gì sao?"

"Em cảm thấy có vấn đề sao?" Khương Sáp Kỳ biết em gái mình muốn nghe cái gì, đôi mắt mỉm cười.

"Em sợ quyết định sai, sẽ tạo tổn thất."

"Đừng sợ, mặc kệ làm sai cái gì, thì vẫn có chị ở đây." Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng xoa tóc em gái, "Em không thể kém hơn chị."

"Em làm sao mà có thể so sánh với chị được." Khương Nghệ Lâm nhân cơ hội này mà thân mật với chị gái, hai chi em mặn nồng thắm thiết, "Lúc chị bằng tuổi em, đã tiếp nhận cả công ty."

Nhìn hai chị em thân mật ôm nhau, Bùi Châu Hiền cảm giác như mình là người thứ ba, cô có nên lặng lẽ rời khỏi đây không, trả lại nơi này cho hai chị em nhà họ Khương.

"Vừa đúng lúc có cơ hội cho em." Khương Sáp Kỳ mỉm cười, "Chị và Bùi Châu Hiền sẽ ra ngoài chơi hai tháng, trong thời gian này toàn bộ công ty sẽ do em quản."

Khương Nghệ Lâm muốn cho mình một cái tát, "Chuyện đó...chị... em còn công việc, không quấy rầy hai người."

Chạy nhanh trước khi có những việc khác đến.

Bùi Châu Hiền hưng phấn, "Chúng ta đi chơi hai tháng sao?"

Ngẫm lại không kích động cũng không được.

Những mà nghĩ lại, cô biết Khương Sáp Kỳ không có khả năng vứt công ty qua một bên, sau đó cùng cô đi ra ngoài chơi hai tháng.

Nhiều nhất là hai ngày đi.

Khương Sáp Kỳ ôm lấy eo cô, ánh mắt ôn nhu, nói ra lời nói chắc chắn, "Có thể ở nhà chơi hai tháng."

Bùi Châu Hiền bị cô xoa eo mà phát ngứa, nhịn không được nhích đến gần Khương Sáp Kỳ hơn, "Hiện tại, chúng ta không phải đều ở nhà chơi sao?"

Bùi Châu Hiền ôm lấy mặt Khương Sáp Kỳ, "Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị em đã thoả mãn rồi."

"Mới như vậy mà đã thoả mãn rồi sao?" Khương Sáp Kỳ cười hôn đáp lại, tay khẽ vuốt phía sau lưng cô, câu nói này còn có ý khác nữa.

"Cửa không có khoá, không cần xằng bậy."

"Không có xằng bậy." Khương Sáp Kỳ vén góc áo lên, "Làm từng bước thôi."

Lá gan Khương Sáp Kỳ quá lớn, Bùi Châu Hiền muốn đi khoá cửa nhưng bị Khương Sáp Kỳ kéo lại, đem ôm trở lại trong ngực.

"Châu Hiền, qua hai tháng nữa, chúng ta được một năm."

==========================

(SEULRENE ver) PHU NHÂN, HÔM NAY CHỊ ĐÃ THÍCH EM CHƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ