Buổi sáng do phải về sớm nên Ryujin đã rời đi ngay lúc nàng còn chưa ngủ dậy. Cô hôn nhẹ lên má nàng rồi mới nói lời tạm biệt
Về nhà, Ryujin thay một bộ đồ khác, cùng Yuna và bà Han ăn một bữa sáng đàng hoàng rồi mới đi làm
" Hôm qua sao chị không về nhà ? Có phải là ở qua đêm tại nhà ai đó không ? "
Trước lúc rời đi, Yuna còn trêu chọc Ryujin một câu mới chịu được
" Em đừng có nghĩ bậy ! "
Yuna nhún vai " Thì chị cũng 25 tuổi rồi còn gì ? Ở nhà người yêu qua đêm là bình thường mà "
" Chị đâu có như em ! " Ryujin không tiếc lời trêu lại Yuna, thật ra Yuna cũng không ít lần ở lại qua đêm nhà người yêu của mình
" Em cũng 23 tuổi rồi, bình thường thôi mà ! Nhưng mà còn chị đó...suốt ngày cứ công việc, chẳng lẽ định độc thân cả đời này sao ?? "
" Em đừng có nhiều chuyện về chị. Chị không như em, đi ký hợp đồng ở nhà đối tác mà còn tán tỉnh luôn cả con gái người ta ! "
Ryujin chính là nói đến chuyện Yuna va phải tiếng sét ái tình trong một lần cùng cô đến nhà đối tác quan trọng bàn về chuyện ký hợp đồng. Có người thì rung động theo cách mưa dầm thấm lâu, còn có người lại rung động ngay vừa lần đầu tiên gặp mặt. Thật ra thời gian để nảy sinh tình cảm với một người cũng không phải vấn đề quan trọng, Yuna đã chứng minh, cô đối với Chaeryeong không phải là vì một phút nhất thời, Han Yuna theo đuổi Chaeryeong bằng mọi sự kiên trì cũng như chân thành, và cuối cũng Chaeryeong cũng đã bị lay động !
Tính tới thời điểm này thì cả hai đã hẹn hò được hơn 5 tháng rồi, tình cảm giữa Yuna và Chaeryeong cũng rất tốt. Chaeryeong tuy chỉ đang là sinh viên nhưng đã có nhà riêng, nàng ấy từ nhỏ đã được cả gia đình cưng chiều yêu thương, nhưng lại không vì thế là ngang bướng đâu nha. Ryujin đã gặp Chaeryeong rồi, nàng ấy là một cô gái dễ thương, gần gũi. Không giống như Ryujin và Yuna, Chaeryeong quyết định không theo con đường thương trường này, mà nàng ấy đang là sinh viên theo ngành tâm lý học . Còn về tập đoàn thì ông Lee chắc có lẽ sẽ giao cho chị của nàng ấy, chị Lee Chaeyeon quản lý
" Nhưng mà xung quanh chị đâu phải không có ai ? Chị dù sao cũng đừng tập trung quá vào công việc chứ ? " Han Yuna không biết đến Yeji, vốn dĩ cũng không có ai nói cho Yuna biết về nàng cả. Dù sao Yuna cũng thắc mắc, biết là không phải Ryujin không có ai theo đuổi, nhưng Yuna cũng biết trừ gia đình và một số người bạn thân thiết ít ỏi ra thì Ryujin đối với ai cũng như tảng băng không hơn không kém !
" À à...! Hay là chị đã thầm thương ai đó rồi phải không ? Cho nên mới mặc kệ những vệ tinh xung quanh !? "
Ryujin có chút phản ứng khi Yuna nói đúng chuyện này, cô vội lãng tránh " Đừng có nói nhảm nữa ! Em còn đứng đây nói thì cả hai đều đi làm trễ ! "
Yuna đứng xoa cằm nghĩ ngợi, rõ ràng là đang tìm cớ trốn tránh ! Vẫn còn sớm như vậy mà doạ cô trễ làm sao ? Yuna dưng dửng xem đồng hồ
" Oh What !?? " Và đúng là nếu cô không đi ngay bây giờ thì sẽ trễ làm thật !!
-
-
" Chị Yeji " Ryujin hôm nay vẫn đến thăm nàng, nhưng mà thật lạ, nàng nhìn ngước nhìn cô một cái rồi lại quay mặt vào bức tranh mà nàng đang vẽ
" Chị đang vẽ tranh hả ? " Không mất quá lâu để Ryujin nhận ra điều kỳ lạ này. Yeji luôn rất vui khi gặp cô, lần nào cũng vậy cả ! Chỉ trừ khi...vài lần nàng có chuyện giận dỗi thôi
Dù Ryujin vẫn chưa nghĩ ra lý do, chưa nghĩ ra bản thân đã làm sai việc gì mà bị nàng dỗi. Nhưng cô vẫn cứ xin lỗi nàng trước
" Chị giận em hả ? Em xin lỗi mà....chị đừng có lơ em "
Yeji nhìn Ryujin thêm một lần nữa, gương mặt hối lỗi của cô thật sự làm nàng thấy buồn cười, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện Ryujin rời đi vào sáng sớm mà không nói nàng một tiếng nào, như vậy là lén lút rời đi, như vậy là bỏ nàng !
" Chị Yeji...em có làm gì sai thì chị nói đi mà, em chắc chắn sẽ sửa đổi ! "
" Em bỏ chị.... "
" Hửm !? " Ryujin ngạc nhiên, cô bỏ nàng khi nào chứ ? À chẳng lẽ là...
" Do lúc sáng em phải về vội để còn đi làm. Em không nỡ đánh thức chị sớm như vậy " Ryujin vội giải thích, Yeji tuy là giận nhưng nàng cũng xiêu lòng rất nhanh, đặc biệt là với Ryujin
" Thức dậy...không thấy em....em bỏ chị đi.... "
Giờ không còn là giận dỗi nữa, Yeji chỉ là đang tìm cớ để được Ryujin dỗ dành
" Em xin lỗi mà. Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu "
" Sau này...? Hôm nay...Ryujinie...ở lại đây ? "
Ryujin lắc đầu, một tiếng gọi Ryujinie cũng đủ cho cô biết là nàng đã hết giận
" Ý em là sau này khi chúng ta ở chung. Mà khi ở chung, chị Yeji có muốn ngủ cùng em không ? "
Yeji liền gật đầu " Chị có..! Sau này ở chung....chị..sẽ ngủ với em...! Chung...một phòng ! "
Câu nói có một chút gấp gáp, chắc có lẽ nàng đang mong muốn đến ngày đấy lắm rồi. Sau đó Yeji lại khoe ngay bức tranh mà nàng vẽ từ sáng giờ
" Ryuddaeng này...chị này.... " Yeji chỉ vào hai cô gái ở trong tranh
Vẽ là một sở thích của nàng, Hwang Yeji vẽ rất đẹp dù nàng không có tham gia khoá học hội hoạ nào
" Chị đang vẽ chúng ta và ngôi nhà trong tương lai sao ? " Ryujin cười hỏi
Yeji gật đầu " Có...hoa nè, cây anh đào nè...chị thích... Ryujin...có thích không ? "
Ryujin cũng gật đầu " Em cũng thích nữa. Hmmm...nhưng nếu căn nhà của chúng ta không giống như vậy, chị có buồn không ? "
Nàng nghe xong câu nói khá dài của Ryujin thì mất chút thời gian để suy nghĩ, sau đó liền lắc đầu, ngón tay nhỏ chỉ vào bức tranh lần nữa
" Không sao...có chị...và em...là được ! "
Ryujin nghe vậy hạnh phúc lắm chứ ? Mặc dù giọng nàng có hơi ngây ngô khi nói câu này, nhưng không sao cả. Yeji nghĩ như vậy, và nói như vậy là Ryujin đã mãn nguyện lắm rồi. Dù có biết có thể nàng không suy nghĩ được sâu xa cũng như ý nghĩa của cô nói đó, nhưng cô biết nàng thật tâm muốn như vậy. Muốn sống chung với cô, không cần là cuộc sống quá xa hoa hay như tưởng tượng, chỉ cần có cô và nàng thôi là đủ rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...