Ryujin sau khi tan làm, cô không về nhà ngay mà lái xe đến một nơi. Thật ra bao nhiêu năm nay cô luôn là như vậy, cứ tan làm thì sẽ đến nơi đó trước khi về nhà. Nơi đấy cũng từng là nhà của cô, trại trẻ mồ côi Seoul
" Ryujin, con lại đến đấy à ? " quản lý Jung của trại trẻ cũng xa lạ gì Ryujin nữa, vì cô cũng là một trong những đứa trẻ bà yêu thương nhất mà
" Dạ. Chị ấy đâu rồi dì Jung ? " Ryujin lễ phép chào hỏi, sau đó hỏi ngay đến người cô cần gặp
" Con bé nói hôm nay trời đẹp muốn ra vườn hoa phía sau, chắc bây giờ vẫn đang ở đấy "
Dì Jung cũng thừa biết Ryujin đến đây vì điều gì, đã bao năm rồi từ ngày cô được nhận nuôi, cô vẫn luôn đến đây hằng ngày để gặp lại một người mà
" Dạ, vậy cháu cũng ra ngoài đấy với chị ấy "
Ryujin đương nhiên là quá rõ về trại trẻ này, cô theo một lói đi quen thuộc ra đến vườn hoa. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang khó khăn muốn theo lên cây thang, Ryujin thấy vậy liền chạy đến ngăn cản
" Chị Yeji ! Đừng có như vậy ! "
Yeji nghe được giọng nói quen thuộc, nàng ấy ngưng lại hành động, quay ra sau mỉm cười ngây ngô
" Ah ! Ryujinie...! "
" Chị định làm gì vậy ? Lỡ ngã thì sao ?? " Ryujin có chút không hài lòng nhắc nhở. Yeji biết được người đối diện mình đang không vui, nàng liền đưa cho Ryujin xem trong lòng bàn tay mình có gì. Ryujin xem xong thì liền hiểu ý, cô ngước nhìn lên cành cây, có một cái tổ chim ở đó
" Chị muốn đưa con bồ câu nhỏ này về tổ sao ? "
Yeji gật đầu, Ryujin quan sát kỹ, hình như do rơi từ trên cao xuống nên cánh của nó bị thương rồi, nếu có trả về tổ thì sợ cũng không thể sống được bao lâu
" Con bồ câu này bị thương rồi, nếu trả lại tổ, không chừng nó sẽ chết "
Yeji nghe vậy liền nhăn mặt, nàng lắc đầu liên tục " Không muốn.....không muốn đâu ! "
" Chị đưa cho em, em về nhà sẽ chăm nó cẩn thận cho đến khi cánh của nó lành lại "
Nàng nghe vậy thì liền lập tức vui vẻ trở lại, đưa cho Ryujin chú bồ câu tội nghiệp kia
" Ryujinie...hôm nay...trời rất đẹp ! "
Ryujin xoa đầu nàng, dù là Yeji lớn hơn cô, nhưng bên cạnh nhau thì cô luôn là người chiều chuộng nàng. Shin Ryujin trước giờ nổi tiếng cưng chiều Yeji hơn bất kỳ ai mà
Hơn thế, Ryujin cũng đã tự hứa với lòng, cô cả đời này sẽ chăm lo cho Yeji vì cô nợ nàng...một món nợ rất lớn !
- - - - - Flashback - - - - -
Khi Ryujin và Yeji còn là những đứa trẻ, thì cả hai đã rất thân thiết với nhau rồi. Ryujin được đưa vào đây khi cô 4 tuổi,
Cô nhóc 4 tuổi lúc này vẫn chưa quen với môi trường mới, luôn ngồi lỳ một gốc chẳng chịu nói chuyện cùng ai, cái vẻ khó gần đó làm cho đám trẻ xung quanh chẳng ai muốn chơi cùng. Ấy vậy mà Hwang Yeji lúc đó lại là người duy nhất đến, bắt chuyện cùng Ryujin
" Em tên là Ryujin có đúng không ? Chị có nghe dì Jung kể về em rồi "
Ryujin 4 tuổi, vừa đối diện với một thảm kịch mất đi cả bố và mẹ, với tâm lý yếu ớt đó, cô trở nên trầm lặng, rơi vào trầm cảm nhẹ...
Không nhận được câu trả lời, Yeji không những không khó chịu, mà còn ngồi xuống bên cạnh Ryujin, nàng nở nụ cười khả ái
" Chị là Yeji, chị muốn làm bạn với em "
Ryujin chỉ nhìn mà không đáp, cô không trả lời nhưng cũng không từ chối, cứ vậy mà Yeji mà trở thành người bạn đầu tiên của cô ở nơi này
Dần dần, sự tốt bụng và cởi mở của Yeji đã lay động được Ryujin, đứa trẻ bên trong cô dần trở nên bớt sợ hãi, Shin Ryujin sau gần một năm khép kín thì cuối cùng cũng chịu mở lòng với nàng
" Chị Yeji "
" Chị đây. Cuối cùng Ryujin cũng chịu mở lời trước với chị ! "
Nhìn nụ cười của nàng lúc đấy, Ryujin cũng vô thức cười theo. Vậy là từ đấy cả hai lại trở nên thân thiết hơn. Luôn luôn ở cạnh nhau, người đầu tiên cho Ryujin cảm giác ấm áp, xua tan cái nỗi sợ và sự cô độc trong cô, chính là Yeji. Nàng như một liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá với cô
Sau hai năm, Yeji và Ryujin trở nên vô cùng thân thiết, luôn luôn bên cạnh nhau. Nhưng cho đến một ngày, Ryujin lại giận dỗi, cãi nhau với Yeji. Trong lúc giận, với suy nghĩ non nớt 6 tuổi, Ryujin vẫn chưa hiểu được hành động trong lúc bốc đồng của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì ! Cô thẳng tay đẩy ngã Yeji xuống cầu thang, và nàng được dì Jung đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu và đầu chảy rất nhiều máu
Khi đấy Ryujin không hiểu sao dì Jung dẫn nàng về với một tâm trạng nặng nề, rõ ràng Yeji vẫn bình thường, nàng không hề trách cô, mà muốn làm hoà với cô nữa là...
Nhưng sau này Ryujin mới hiểu, do cô đẩy nàng ngã, làm não bộ của nàng bị chấn thương khá nặng, ảnh hưởng đến khả năng phát triển trí tuệ, và như vậy...Hwang Yeji mãi mãi chỉ có thể suy nghĩ như một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi !
Năm Ryujin 15 tuổi, cô được một người phụ nữ vô sinh lại không có chồng nhận nuôi. Dù ban đầu cô không muốn, cô muốn ở lại đây với Yeji thôi, nhưng dì Jung đã thuyết phục được cô
Ryujin đã nghĩ khi cô được nhận vào một gia đình khá giả, cô sẽ có cơ hội được đi học, được vào một trường cấp 3 tốt, vào được một đại học tốt, tìm được việc làm ổn định, và như vậy cô sẽ đón Yeji ra khỏi đây, chăm sóc cho nàng mãi mãi
- - - - - Flashback - - - - -
Đã 10 năm qua đi, Ryujin vẫn giữ mục tiêu đó, cố gắng thường xuyên đến thăm nàng nhất có thể. Cô hiện đang làm trong công ty mẹ nuôi của mình, tuy vậy như cô không hề được ưu tiên gì cả, vẫn phải bắt đầu từ việc nhỏ đi lên như bao nhân viên khác, vị trí mà hôm nay cô có được chính là nhờ khả năng cộng với thực lực mà nên
" Chị Yeji, sau này chị về ở chung với em nha ? " Ryujin đã sắp có thể ra ở riêng rồi, tuy trước mắt chắc chỉ là một căn hộ bình thường, nhưng cô vẫn nghĩ nó sẽ đem lại thoải mái cho nàng
" Chị...ở chung với em....? Chị thích...thích lắm....! "
Yeji có vẻ rất thích thú khi nghe Ryujin nói vậy, nàng rất nhớ quãng thời gian lúc trước, Ryujin luôn bên cạnh nàng, dành thời gian cho nàng rất nhiều ! Chứ không như bây giờ...một ngày chỉ gặp được một buổi, chỉ có cuối tuần nàng mới có thể cả ngày ở cùng cô
" Chị đợi em một khoản thời gian nữa thôi nha ? "
" Chị đợi...chị đợi ! "
Ryujin vui vẻ vuốt mái tóc đen của nàng, nàng lại tựa đầu lên vai Ryujin, cứ như vậy mà trò chuyện cùng cô
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...