" Ryuddaeng...em đừng...đừng có nhìn ah ~ " Yeji như muốn vươn tay che mắt của Ryujin lại, lần nào cũng vậy, cô luôn trân trân nhìn khiến nàng xấu hổ và ngượng ngùng vô cùng
Ryujin nắm tay nàng, rồi hôn nhẹ lên, thấy được chiếc nhẫn ngay ngón áp út cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến khó tả
Vùi mặt vào hai gò bông của Yeji, tay Ryujin sớm đã tìm đến và xoa nắn thành thạo và yêu chiều săn sóc chúng
" Ah ~ "
Rõ ràng Hwang Yeji chỉ ngây ngô kêu lên một tiếng, nhưng vào tai Ryujin lại là một thanh âm như đang mị hoặc, như đang câu dẫn cô vậy
" Đau ah ~ " Yeji vặn vẹo theo từng cái chạm của Ryujin, cô nghe nàng than nhẹ thì cũng giảm lực tay lại, nhẹ mỉm cười, dùng đầu lưỡi trêu ghẹo đỉnh nhũ đã sớm được cô chăm sóc giờ đã dựng đứng lên
Theo một bản năng, mà cũng có thể là ý muốn, Ryujin liếm láp khắp đỉnh gò bông, thậm chí đôi lúc còn không kiềm được mà cắn nhẹ lên, Yeji vì hết thảy những hành động càn rỡ của cô mà bật lên những âm thanh mị lòng người
Bàn tay Ryujin như đi khắp cơ thể nàng vuốt ve, khiến đầu óc Yeji dường như trống rỗng, cảm giác nơi chân tâm bắt đầu bức rức...
Mà Ryujin cũng hiểu nàng cần nhiều hơn, và cả cô cũng không thể dừng lại ở việc vuốt ve nàng như vậy rất nhanh sau đó trên người Yeji chẳng còn một mảnh vải, mà lúc cởi mảnh vải nhỏ che chắn chân tâm Yeji, Ryujin còn tinh ý thấy sợi chỉ bạc vương theo
Nhìn chân tâm đã bắt đầu tiết dịch mật, Ryujin nở nụ cười hài lòng, cúi người hôn nhẹ lên đấy, đưa lưỡi quét ngang khiến Yeji càng thêm bức bách
" Ah ~ "
Không nhanh không chậm, Ryujin vào trong cơ thể nàng bằng hai ngón tay thon dài, dục vọng tăng vọt, nhiệt độ căn phòng theo một cách nào đó mà cũng như tăng theo, khoái cảm mà Ryujin mang lại khiến Yeji không thể ngừng rên rỉ, không thể ngừng di chuyển cơ thể theo từng cái chạm, cái nhấp của Ryujin. Như hồng thuỷ phá đê, dịch mật tuôn ra khi Ryujin đưa nàng đến điểm G, Yeji ôm chặt lấy lưng người nàng yêu, tay bấu vào lớp áo mảnh, nếu không nhờ có nó chắc lưng Ryujin đã sớm bị nàng cào cho bật máu !
" Ưm ah ~ ah...ah... "
" Ryu...Ryuddaeng... ~ "
Ryujin trước đây chưa từng thử làm điều này, cô cho thêm một ngón nữa vào, lập tức diện tích bên trong trở nên chật hẹp hẳn, đột ngột số lượng dị vật tăng lên, Hwang Yeji nhăn mặt, đôi mày nhíu chặt lại với nhau
" Ah ! Ryu....Ryujinie...đau...! Đau chị...! "
" Chỉ một chút thôi ~ " Ryujin nhẹ giọng như là đang dụ dỗ, sau đấy đặt lên môi nàng một nụ hôn như để Yeji có thể lãng quên đi cái đau dưới hạ thân, cô nhấm nháp lấy đôi môi mềm mại của nàng, thật nhẹ nhàng chứ không quá nồng nhiệt, sau đấy Yeji cũng chẳng biết bằng cách nào mà Ryujin đã đưa lưỡi càn quét khắp khuôn miệng mình, như bị cô dụ dỗ, nàng nhắm mắt, tận hưởng những xúc cảm trào dâng mà Ryujin mang đến
Lúc này nhận thấy ba ngón tay bên trong đã đến lúc được di chuyển, Yeji đã dần thả lỏng, cô thật chậm theo từng nhịp đưa đẩy các ngón tay. Nơi tư mật đột ngột bị kích thích, Yeji vặn vẹo cả thân người
" Ah...ư... "
" Ryujin....! Ah...ah ~ "
Cô kéo tất cả ba ngón tay ra ngoài, chân tâm nàng như một đoá hoa vào buổi sớm còn ướt sương, nở rộ, mật dịch trong suốt một lần nữa thoát ra, Ryujin lập tức nuốt trọn hết vào miệng...
Dùng lưỡi gảy nhẹ hạt đậu đỏ hồng của Yeji khiến nàng ưm lên một tiếng kiều mị, Ryujin rõ ràng đang muốn trêu nàng ah ~
" Ch...chị mệt...Ryuddaeng...chị muốn ngủ..."
" Dạ ~ "
Ryujin gật đầu, sau mỗi lần ân ái cô luôn lấy nước ấm lau sơ người cho nàng, và hôm nay cũng không ngoại lệ
Khăn bông cùng nước ấm khiến Yeji cảm thấy dễ chịu vô cùng, nàng ngã người, tựa hẳn vào lòng Ryujin
" Ấm quá ~ "
" Là nước ấm mà "
Yeji nhẹ lắc đầu, nàng ngước mắt nhìn Ryujin
" Em...! Là em ấm... Ryujin của chị...rất ấm luôn ah ~ "
" Em phải ấm áp thì mới có thể là người sưởi ấm cho chị được chứ ? Để chị bên cạnh em dù là mùa đông cũng chẳng sợ lạnh "
Chợt Yeji giữ tay Ryujin lại, dùng tay cô ôm lấy mình, Ryujin có chút khó hiểu, nhưng vẫn thấy hành động này dễ thương thật ah ~
" Chị sao vậy ? "
" Chị muốn được...được em ôm ~ " Tự nhiên nàng lại nhõng nhẽo thế này khiến Ryujin cũng đành chịu thua
" Em sẽ ôm chị sau khi lau xong mà "
" Không chịu ~ " Yeji lắc đầu hai ba lần liên tục " Muốn...muốn bây giờ luôn cơ ~ Ryujinie...ôm chị...đi nha...? Đi mà... "
" Được rồi, được rồi ~ em ôm chị ~ " Ryujin từ chối làm sao mà được ? Cô buông chiếc khăn ra, ôm giữ lấy nàng vào lòng
" Như thế này được chứ ? "
" Được...được rồi ah ~ " Yeji mặc kệ bây giờ nàng một mảnh vải trên người cũng không có, cứ mặc nhiên như vậy mà để Ryujin ôm, ôm được một lúc lâu thì nàng cũng thiếp đi trong lòng của cô. Ryujin cười khổ, bây giờ cô làm sao mà mặc được quần áo cho nàng đây ?
" Chị à...? "
Có lẽ năng lượng của Yeji đã bị Ryujin lúc nãy làm cho cạn kiệt khi cô nhỏ giọng gọi mà nàng cũng chẳng nghe thấy để thức dậy, mím nhẹ môi, Ryujin cẩn thận đặt nàng xuống gối, vì không thể mặc lại quần áo cho Yeji nên cô đã tăng nhiệt độ điều hoà và kéo chăn đắp cho nàng thật cẩn thận, và bản thân cũng nằm ngay ngắn bên cạnh ôm lấy nàng rồi dần chìm vào giấc ngủ vào lúc chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa là đến bình minh...
Kẻ ngốc thì không thể biết thế nào là yêu sao ? Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Tình yêu làm sao có sự phân biệt như vậy ? Vốn dĩ thì chẳng có sự phân biệt nào ở đây cả, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi
Ryujin và nàng, bên cạnh nhau thật lâu, lâu đến mức chẳng biết bản thân đã từ khi nào đã yêu người còn lại, không cần bất kỳ định nghĩa phức tạp và rườm rà nào cho từ " yêu ", ở đây yêu chỉ đơn giản là Shin Ryujin yêu Hwang Yeji, và Hwang Yeji cũng yêu Shin Ryujin
END.
-
-
Cảm ơn mọi người đã đọc 🖤🩵
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...