you are the melody,
the reason i never give up,
all the inspiration i need.
please, let me keep holding you tight
and stand by me...
as my life is yours- - - -
Trong buổi tiệc nhỏ cuối ngày, Ryujin tinh ý nhận thấy Yeji của cô đã bắt đầu mệt mỏi, cũng phải thôi vì hôm nay nàng đã thức dậy từ sáng sớm, thậm chí là trước cả bình minh, và thêm vào đó là đêm hôm trước, nàng vì quá háo hức trông chờ đến lúc được mặc bộ váy mà mình thích nên đã không thể ngủ sớm được...
" Chị Yeji, có phải chị mệt rồi không ? "
Nàng nhẹ gật đầu " Chị muốn...ngủ ah ~ "
" Vậy em dẫn chị lên phòng nha ? "
Yeji níu lấy tay áo của Ryujin lay nhẹ " Em thì sao...? Chị...chị không muốn...ngủ một mình đâu mà Ryuddaeng..."
Dĩ nhiên hôm nay Ryujin sẽ không để nàng ngủ một mình, cô mỉm cười rồi trấn an nàng " Không có, em cũng sẽ lên ngay với chị thôi, chị đừng lo nha Yeji "
" Em hứa đó..."
" Dạ ~ " Ryujin gật đầu, dạ một tiếng không thể nào ngọt hơn
Trước khi dẫn Yeji đi cô còn phải nhờ Yuna thay mình ở đây một lúc. Cùng nàng rời khỏi bữa tiệc, vào đến phòng ngủ chợt tim Ryujin có chút loạn nhịp, gương mặt cô chợt nóng lên thậm chí là còn ửng hồng
" Ryuddaeng...? Em...làm sao vậy ? "
Ryujin áp hai tay lên má mình vỗ vỗ vài cái, chắc là do lúc nãy cô uống hơi nhiều rượu nên mới như vậy rồi...
" Em không sao " Ryujin cười trừ, không biết là do cô hay là do rượu đã khiến cô vừa nghĩ đến những chuyện kia ah ~
" Chị thay đồ nhé, Yeji ? Có phải sáng giờ mặc mấy bộ váy đó không thoải mái lắm phải không ? "
Yeji gật đầu, rồi lại nhìn bộ váy đuôi cá màu trắng do chính Chaeryeong chọn cho mình " Nhưng đẹp ah ~ "
" Chị mặc như thế nào thì vẫn là đẹp nhất trong mắt em cả "
Ryujin chọn cho nàng một bộ pijama màu hồng pastel " Chị thay đi, em sẽ trở lại ngay thôi "
" Chị đợi em, Ryujinie... "
Ryujin tự nhiên lại vì một câu nói chẳng thể nào bình thường của Yeji mà đỏ mặt... Hôm nay cô chẳng thể hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa
Xuống lại bữa tiệc lúc nãy, dường như ai cũng đoán được là Ryujin đang có chút khẩn trương muốn kết thúc, Yuna nhếch môi cười một cái đầy trêu chọc, đi đến bên cạnh cô, vỗ vai nói " Chị không biết bộ dạng muốn đuổi khách của chị rất lộ liễu hay sao ? Khẩn trương quá nhỉ ? "
" Y...Yah ! Chị có đâu chứ ? Ch...chẳng qua...là..là..." Là cái gì thì cô cũng chẳng biết nữa...
Khoảng mười lăm phút sau thì mọi người cũng đã về hết, Ryujin thở hắt một cái, chỉnh lại cavat trong vô thức rồi đi lên phòng
Cô mở cửa phòng thật khẽ, cũng bước vào thật rón rén, trông chẳng khác nào một tên trộm...
Ryujin có chút buồn cười nhìn Yeji chắc đã ngủ quên từ nãy giờ, vậy mà lúc nãy bảo đợi, quá đáng thật ah ~ Ryujin cũng nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn. Rồi thật nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Yeji, nghiêng người vén vài lọn tóc đang nằm lung tung che đi gương mặt mà cô đang muốn ngắm nhìn
Nếu là ngày thường chắc Yeji đã bị Ryujin nhìn đến mức thức dậy, nhưng hôm nay nàng lại ngủ ít hơn bình thường khá nhiều, cơn buồn ngủ lúc này khiến nàng chẳng nhận biết thêm điều gì nữa
Nhắc đến đêm tân hôn chắc đại đa số mọi người đều nghĩ đến một đêm đầy ái ân triền miên của những cặp đôi mới cưới, song thực tế không hẳn lúc nào cũng là như vậy...
Bởi vì bây giờ Yeji đã ngủ say, và Ryujin cũng biết sau cả ngày hôm nay nàng cũng cần phải nghỉ ngơi...Nên đêm nay cô chỉ đơn giản là ôm nàng vào lòng ngủ một giấc thật ngon đến sáng, chứ chẳng có gì thêm...
Ôm trọn Yeji vào lòng, một chút hương thơm dịu ngọt quen thuộc từ nàng làm Ryujin cảm thấy thư thả và thoải mái, vuốt ve nhẹ nhàng và thật yêu chiều gương mặt nàng, Ryujin từ nãy giờ môi vẫn giữ nguyên một độ cong lên nhất định
Em vẫn chưa thể tin là sẽ đến ngày này...Ngày chị vì em mà mặc một bộ váy cưới thật xinh đẹp. Trong lễ đường, giây phút em nắm tay chị, giây phút chúng ta đều đã nói lên câu ' đồng ý ', chị có biết không trái tim em dường như có thể nhảy khỏi lồng ngực ! Là vợ của em...bắt đầu từ ngày mai sẽ là như vậy ! Chị sẽ là vợ của em, Yeji à ~
-
-
-
Giữa đêm khuya, Yeji khẽ cựa người, cảm giác bản thân đang được Ryujin ôm trọn vào lòng, hơi ấm quen thuộc này khiến nàng cảm thấy rất an tâm, cảm giác như bản thân đang được che chở, được bảo vệ
Nàng khẽ nhướng người, chạm nhẹ vào môi Ryujin, nhớ lại cách cô hôn mình, chẳng biết vì sao nàng lại chủ động như vậy nữa...Chỉ là từ nãy giờ ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say, từ Ryujin như có một điều gì đó thu hút nàng mãnh liệt, khiến nàng không thể kiềm được mà đã hôn lên môi cô
Ryujin nhếch nhẹ môi lên cười, hôm nay đặc biệt thật nha ~ chị người yêu của cô, à không bây giờ thì đã là vợ của cô mới đúng, hôm nay chủ động hôn cô ~
Khi Ryujin miết nhẹ lên môi mình thì Yeji mới giật mình " Ryu...ưm..."
Nhưng nàng làm sao còn cơ hội để nói điều gì nữa cơ chứ ? Ryujin dễ dàng đưa lưỡi chiếm lấy khuôn miệng nàng, chiếm trọn hết cả dưỡng khí của Yeji
Không biết đã bằng cách nào trong lúc hôn, mà Ryujin đã với tay bật được đèn ngủ ở đầu giường, rồi còn đặt được nàng ở dưới thân
" Ryuddaeng...ch...chị làm em thức ah ? "
Giương mắt nhìn Ryujin, tim Yeji bất giác đập mạnh, nàng cảm thấy xấu hổ một cách khó tả, vốn chỉ định lén hôn nhẹ lên môi cô một chút, nhưng chẳng ngờ lại bị Ryujin phát hiện và hôn nàng đến mức khó thở...
" Không có, mà dù sao chúng ta cũng đã thức cả rồi " Ryujin nhún vai, lúc nãy chưa đến tám giờ thì nàng đã ngủ, bây giờ thì đã ba giờ sáng, ngủ bao nhiêu đấy chắc Yeji cũng đã không còn mệt mỏi nữa nhỉ ?
" Chị còn mệt không Yeji ? "
" Chị kh...không... "
" Vậy là tốt rồi ~ " Ryujin nhoẻn miệng cười thật ranh, rồi cuối người xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, lại còn tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt mà cô yêu thích, dưới ánh đèn ngủ những dấu hôn dần xuấn hiện, như những đoá hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối...
Biết vậy lúc nãy Ryujin đã không lấy cho nàng mấy thứ nhiều nút như vậy rồi, cô gần như trở nên luống cuống trong việc gỡ từng chiếc cúc áo của Yeji, dù không phải lần đầu, nhưng lần này Ryujin chợt hồi hộp đến lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanficAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...