Quả nhiên do không có chìa khoá nên Ryujin chỉ có thể đứng bên ngoài khẩn trương gọi cho Yuna
" Chị đợi thêm một chút ! Tụi em sắp đến rồi " Do đang lái xe nên Yuna chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy rồi tắt máy, thầm mong là Ryujin sẽ không khẩn trương đến nổi làm những chuyện như phá cửa vào nhà hay trèo tường vào bằng đường cửa sổ...
Ryujin không thể đứng yên được, vô cùng sốt ruột, lần trước đã nói chắc chắn sẽ đưa nàng về nhà, vậy mà bây giờ hơn nửa tháng cô mới đến đây, không biết Yeji có giận không. Cuối cùng cũng thấy Chaeryeong bước xuống xe, Ryujin nhanh chóng nhận lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, cô đã không chút nghĩ ngợi mà chạy thẳng lên phòng Yeji tìm nàng
" Chị Yeji ! "
Nàng chỉ kịp nghe được giọng của một người mà suốt thời gian qua bản thân không ngừng thương nhớ, chưa kịp phản ứng thêm thì Ryujin đã ôm chầm lấy nàng vào lòng...
" Em đến rồi ! Cuối cùng...em cũng đã có thể đưa chị về nhà..."
Yeji còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe giọng Ryujin như sắp khóc, nàng vì thế mà lo lắng, chật vật trong vòng tay của cô. Còn Ryujin thì lại nghĩ, có phải bản thân đã để nàng đợi lâu quá, nên bây giờ Yeji mới như đang không muốn cô ôm nàng vào lòng...?
" Chị giận em phải không ? Em đã để chị đợi lâu như vậy... " Ryujin sợ nàng đổi ý, sợ nàng giận mình rồi sẽ không muốn quay trở về như trước kia, những nỗi sợ đó làm cô không thể không cuống quýt
" Em xin lỗi, chị Yeji em...em thật sự đã cố gắng để có thể nhanh chóng đưa chị về nhà...! Em biết thời gian qua đã để chị chịu nhiều điều không đáng...nhưng mà...ch...chị...."
Lúc này cô ngồi đối diện với nàng, đôi mắt đã đỏ hoe vì chính những điều do bản thân nghĩ ra tự doạ mình, thậm chí còn không thể nói lên hết những điều mình nói vì nghẹn ngào...
" Ch...chị không...."
" Chị không muốn thật sao...? " Ryujin thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để nghe Yeji nói, bây giờ cô so với dáng vẻ lãnh đạm lúc nãy cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy
" Kh..không phải ah...! " Yeji vội vàng muốn giải thích
" Chị không...giận em, chị muốn về...về nhà với em ! "
Cuối cùng Yeji cũng có thể nói được ý mình cho Ryujin nghe, sau đấy nàng lại lau nước mắt cho cô " Chị...lúc nãy...muốn lau nước mắt...cho em...nhưng em ôm chị...không...không nhúc nhích được... "
Ryujin bây giờ mới bình tĩnh lại " Thật sao ? Chị...chị sẽ về cùng em phải không !? "
" Thật mà...chị...chị về cùng em..." Yeji nhẹ gật đầu, chu môi uỷ khuất một chút. Ryujin lại định ôm nàng nhưng Yeji đã ngăn cô lại
" Chị...chị muốn về nhà trước..." Vì Yeji nghĩ nếu Ryujin bây giờ ôm nàng ở đây cũng không thể lâu được như khi ở nhà, vậy mà có người lại không chịu, bằng mọi cách muốn được ôm nàng mà bất chấp...
" Em thật sự rất nhớ chị, chỉ muốn ôm chị một chút, nhưng mà chị lại không cho, chị thật quá đáng, ôm một chút th..."

BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...