Chap 29

50 10 0
                                    

Đêm đó, là đêm đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu Yeji phải ngủ mà không có Ryujin bên cạnh, cạnh nàng bây giờ chỉ còn lại con mèo bông mà thôi...

Nhưng Hwang Yeji đâu có biết rằng nàng phải ngủ một mình cơ chứ ? Đêm ấy nàng vẫn đợi Ryujin ngủ cùng, hoặc ít nhất là kể truyện, là đọc sách cho nàng nghe đến khi nàng ngủ mới thôi, nàng cứ như vậy mà đợi, đến khi kim đồng hồ nhích đến số mười hai, mà vẫn chẳng thấy Ryujin đâu cả...

Yeji mở cửa phòng, sang phòng của Ryujin xem thử, lúc này cửa đang hé ra một khe nhỏ, qua đó nàng có thể thấy Iris vẫn đang ở bên trong...

Thấy nàng ấy thì nàng cũng chẳng dám tìm Ryujin nữa, mà đành lủi thủi đi về phòng, có lẽ...Ryujin sẽ không sang với nàng đâu, vì em ấy đâu có còn yêu nàng nữa có đúng không ? Đã chia tay rồi cơ mà...chia tay nàng, tức là hết yêu nàng rồi...

Iris nói Ryujin không yêu nàng mà là yêu nàng ta, Yeji đã không có tin lời đó, mà đã tin vào Ryujin...vậy mà bây giờ cô lại y như những lời mà Iris đã nói...bỏ rơi nàng, để nàng một mình...

Chẳng lẽ tình yêu, tình cảm của Ryujin dành cho nàng chỉ là một thứ tạm bợ ? Một thứ để cô tiêu khiển trong lúc đợi Iris về ? Mọi ngọt ngào và yêu thương nàng nghĩ Ryujin chỉ dành riêng, chỉ duy nhất đối với nàng là như thế, hết thảy chúng...đều chỉ là giả dối ? Để chỉ là một mình nàng viển vông mà nên...?

Không biết Hwang Yeji đã nghĩ ra những điều gì trong đầu, chỉ biết một mảng của mèo bông đã bị ướt bởi dòng nước ấm mặn từ khoé mắt của nàng. Càng khóc, nàng lại càng cảm thấy lồng ngực trái nhói đau một cách kỳ lạ, càng cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ...

- - - -

Đến sáng ngày hôm sau, do ngủ muộn nên Yeji cũng không thức sớm như mọi ngày, và khi nàng xuống bếp thì đã chẳng còn ai nữa, bữa sáng mà Ryujin chừa lại cho nàng cũng đã bị Iris lén đổ hết đi, thậm chí là cơm trưa làm sẵn cũng như vậy

Cứ nghĩ buổi sáng sẽ gặp được Ryujin, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình nàng bơ vơ giữa gian nhà trống, Yeji uể oải vì ngủ thiếu giấc trở lại lên phòng

Nàng như vậy mà thiếp đi đang tận trưa, và một lần nữa ngoài dự đoán, Ryujin không về nhà như mọi ngày, mà nàng cũng chẳng có gì để ăn cả, lần này Yeji đã thật sự bị đói

Bây giờ nàng chỉ có thể ăn tạm vài lát sandwich mà thôi, dù vậy nhưng nó chẳng có dinh dưỡng gì cả, chỉ là hiện tại Yeji không có lựa chọn khác...

Trái ngược hẳn với nàng, Ryujin đang đưa Iris đến một nhà hàng kiểu Âu theo yêu cầu của nàng ta và dĩ nhiên cô chỉ có thể bất đắt dĩ chấp nhận

" Ryujin, hôm nào chúng ta cùng đi biển có được không ? " Iris có vẻ rất hài lòng với hiện tại, mọi kế hoạch của nàng dường như chẳng có chút sai sót nào

" Chị bận "

" Sao chứ...? " Nàng ta nhíu mày " Không thể sắp xếp thời gian sao ? Em là người yêu chị, chị không thể xem em là ưu tiên ? "

" Đừng nói nữa, em ăn nhanh còn về công ty, không thì trễ " Ryujin phát chán cái cảnh này dù chỉ mới là ngày đầu tiên. Trước mắt cô là Iris, nhưng trong tâm tư Ryujin hiện tại chỉ là Yeji, không biết đêm qua nàng thế nào, có ngủ được không, sáng nay nàng thức trễ cũng đã đủ khiến Ryujin lo lắng liệu có phải tối qua nàng không thể ngủ nên mới không dậy nổi ? Rồi buổi trưa không có cô ở nhà, nàng có chịu tự ăn hay không ? Cô dường như bỏ mặc nàng như vậy, có phải nàng đang vừa giận, vừa lo lắng lắm hay không...? Và cả lời chia tay ấy nữa...

Iris buông muỗng xuống một tiếng cạch khá khó nghe " Đấy là cách chị đối xử với người yêu của mình sao ? Em nhớ chị đối với chị Yeji đâu có như thế ? "

" Em đừng so sánh nữa " Ryujin nhíu mày nhìn Iris, nàng ta biết rõ lý do dẫn đến mối quan hệ này cơ mà ? Nàng ta biết rõ cô thật lòng yêu ai mà vẫn như thế đó sao ?

" Em không thể so sánh với chị ta hay sao ? Dù em đã thích chị nhiều năm như vậy ? Em có chỗ nào thua chị ta ?? "

Đối với những lời nói này Ryujin không thể thấy cảm động hay xiêu lòng, dù chỉ là một chút, cô chỉ cảm thấy tội lỗi và áy náy, trong chuyện này cô có tư cách để trách ai hay sao ? Không...cô không hề có ! Vì chính sự bồng bột của cô là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, của tất cả mọi tổn thương mà đã khiến cho người cô yêu thương nhất phải chịu đựng...

Do không hề biết sự thật cũng như mọi toan tính và âm mưu của Iris, Ryujin dù có nhiều lần bất mãn cũng chẳng lên tiếng một lần, và cũng vừa là vì bố của nàng ta...! Tất cả những gì cô có thể làm là cam chịu

•Ryeji• My Life Is YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ