Ngày đầu tiên trong chuyến du lịch bất đắt dĩ kia, Ryujin không thể nào không lo nghĩ đến Yeji, thậm chí cô còn lộ rõ vẻ chán ghét dành cho Iris chứ chẳng còn chút nhượng bộ nào nữa
Nàng ta cứ đòi hỏi mọi thứ, Ryujin chẳng còn tâm trạng quan tâm mà từ chối, cứ chấp nhận tất cả, miễn không chạm đến giới hạn của cô
" Chị làm sao vậy ?? Không một chút tâm trạng ! " Cái vẻ gượng ép và lãnh đạm của Ryujin làm Iris muốn phớt lờ đi nhưng cuối cùng lại thất bại, nàng ta cuối cùng cũng không kiềm được tức giận mà lên giọng hỏi
" Bị ép buộc, em vui được sao ? "
" Chị ! "
" Tôi mệt rồi, cả một ngày không thể nghỉ ngơi, tôi về khách sạn trước " Ryujin hất tay nàng ta ra, dửng dưng bỏ đi trước
" Shin Ryujin chị đứng lại đó ! "
Ryujin cắn môi, thở hắt một tiếng rồi ngừng bước " Em muốn cái gì nữa ? "
" Có phải chị đang lo lắng cho chị ấy hay không ? "
" Đúng như vậy thì đã sao ? Người trong lòng tôi, người trong tâm trí tôi, người tôi yêu, nhưng không thể ở bên cạnh, tôi lo lắng, tôi thương nhớ, tôi nghĩ đến, thì đã sao ? " Dường như là đang thách thức, Ryujin bây giờ chẳng thể nghĩ gì được nhiều, chỉ cần nhớ lại bản thân bị nàng ta xem như kẻ ngốc mà hết lần lừa dối, thì lập tức sự chán ghét lại đạt đến cực độ
" Chị đừng có quá đáng ! Đừng quên lúc trước chị đã hứa với bố em những gì "
" Ừ, tôi vẫn đang cố thực hiện nó đây ! "
Ryujin chán nản đút tay vào túi áo hoodie bỏ đi trước, dường như chẳng muốn tranh cãi với Iris ở nơi đông người thế này
Hết một ngày trôi qua mà Ryujin cứ ngỡ như là một năm, thời gian cứ ì ạch như vậy làm cô phát bực. Lúc này chợt có điện thoại từ dì Jung gọi đến
Nghe được tin Yeji bị sốt nặng đã được một ngày và phải nhập viện, ly cafe sữa trên tay Ryujin rơi xuống đất vỡ toang
" Ch...chị ấy bây giờ thế nào rồi ạ !? "
" Dạ ! Cháu về ngay ! "
Khi Ryujin chỉ vừa mới chạm được vào tay nắm cửa thì Iris đã ngăn lại
" Chị đi đâu ? "
" Về Seoul ! Chị Yeji bị bệnh phải nhập viện rồi ! "
Iris nhướng mày " Nhập viện ? Oh...cũng tốt, như vậy có bác sĩ lo rồi "
" Em nói gì vậy !? Chị ấy phải nhập viện, tôi sao có thể ở đây với em ??? "
" Chị ấy nhập viện thì liên quan gì đến chị ? Em đang là người yêu của chị cơ mà ! " Iris hất tay Ryujin khỏi tay nắm cửa
" Chị mà thử về Seoul, em sẽ nói với bố ! "
" Thôi cái tính trẻ con đó đi ! Tôi không yêu em ! " Ryujin gằn giọng, trừng đôi mắt đang không giấu được cuống quít của mình với nàng ta
" Chị không yêu em nhưng bây giờ chúng ta vẫn là người yêu của nhau, đổi lại là chị, chị có chấp nhận người mình yêu quan tâm một người khác hơn không ? "

BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...