Chap 39

54 12 0
                                    

Khi ở công ty Yuna có nói với Ryujin buổi trưa Yeji không ăn gì nhiều, nên lúc nãy cô đã có nhờ Chaeryeong nấu giúp một phần cháo cho nàng

" Chị gầy đi nhiều lắm rồi... " Ryujin muốn đút cho nàng ăn, nhớ lại khi cô đến bệnh viện đón nàng về, so với lúc ấy thì bây giờ nàng lại gầy thêm

" Chị tự ăn... "

Ryujin nhẹ lắc đầu " Khi em ở đây với chị, chị không cần như vậy "

" Ryu...em...sẽ về nhà...phải không...? "

Ryujin hơi cuối thấp đầu, cô đút cho nàng ăn một muỗng cháo trước, nàng vẫn đưa mắt nhìn Ryujin trong lúc ăn

" Lần sau em sẽ đến... " Dĩ nhiên cô biết có cơ hội đến được đây không dễ, và cũng chẳng thể để Yeji ở lại nhà Chaeryeong mãi

Căn phòng gần như chìm vào im lặng, chỉ khi Yeji đã ăn xong mới có một tiếng cạch nhẹ do Ryujin đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó

" Em sẽ nghĩ cách đưa chị về nhà...Em..."

Ryujin ngập ngừng, cô sợ bản thân sẽ lại tiếp tục thất hứa với nàng, cũng bởi vì chính cô vẫn chưa biết bản thân phải nên làm gì tiếp theo...

" Em đừng lo... " Yeji nhẹ nở nụ cười, nàng ngồi gần hơn với Ryujin một chút

" Ryu...hứa với chị...đừng...đừng lo "

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động muốn Ryujin hứa một điều gì đó, nhưng nó lại không phải vì nàng, mà là vì cô...

" Ryuddaeng... " Không thấy Ryujin trả lời, dường như là do nàng có chút khẩn trương, Yeji lay nhẹ tay cô

" Em hứa... " Ryujin đành nhẹ gật đầu

Thấy Ryujin nhìn đồng hồ treo tường, Yeji cũng hiểu ra " Em...về nhà đi "

Nàng đang cảm thấy thế nào, Ryujin làm sao không thể không nhìn thấu ? Nhưng cô cứ thà rằng Yeji có thể nói ra những gì nàng mong muốn với mình, còn hơn là vì cô mà phải gượng ép bản thân như vậy

" Em về. Chị yên tâm ở đây... " Cô đưa tay, lau đi nước mắt mà Yeji đang cố gắng giữ lại

" Chị không có...không có khóc mà... " Yeji vội giải thích, dù nàng biết không nên nói dối Ryujin nhưng nếu không như thế, cô sẽ lo lắng. Nói rồi nàng nắm tay Ryujin, rời khỏi giường và sau đấy cô cũng vội đứng dậy theo nàng

" Trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Chị mặc ấm một chút, đừng để bị cảm..."

" Em đã hứa...hứa với chị rồi đó..." Yeji vội gật đầu nhưng cũng không quên nhắc Ryujin về lời hứa lúc nãy

" Em nhớ mà " Ryujin chỉ biết gượng cười để nàng yên tâm, cùng Yeji xuống đến phòng khách, lúc này Chaeryeong và Yuna đang ngồi ở sofa, cả hai đều nhìn thấy rất rõ Yeji là đang không nỡ để Ryujin về...

" Chaeryeong, lại phải nhờ em giúp chị lần này... "

" Chị không nhờ em cũng sẽ giúp thôi. Không sao cả "

Ryujin sau khi cảm ơn Chaeryeong, cô nhìn sang Yuna " Em đi với chị về nhà lấy ít đồ cho chị ấy "

Nghe vậy Chaeryeong liền ngăn lại " Không được, để em đi cho. Nãy giờ...nếu em không ngăn em ấy lại thì em ấy đã đi tìm Iris rồi "

Yuna gương mặt lộ rõ vẻ không vui ngồi im lặng bên cạnh. Ryujin nhìn vậy thì cũng hiểu, cô gật đầu đồng ý với Chaeryeong. Lúc này, Yeji buông tay Ryujin ra, đưa mắt nhìn cô mà không thể nói thêm gì

" Chaeryeong, chị mặc áo khoác vào đi. Bên ngoài lạnh rồi " Yuna như vừa nhớ ra, cô vội lên tiếng rồi đưa luôn áo khoác của bản thân đang ở gần đó đưa cho Chaeryeong

Chaeryeong nhận lấy rồi mặc vào " Chị biết em bây giờ đến nhà mà gặp Iris thì không thể nào không có gì xảy ra được...lỡ vì vậy mà bị Oh tổng làm khó thì sao ? "

" Em biết...Chị vẫn là vì lo cho em. Chị đi đi, đừng để chị ấy đợi "

Sau khi Chaeryeong rời khỏi nhà rồi thì Yuna ngồi xuống sofa, có lẽ cô đúng là nên ở nhà, để nàng đi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì

May mắn là lúc này Iris vẫn chưa về đến nhà, Ryujin bảo Chaeryeong đứng đợi ở phòng khách, cô sẽ lên thu dọn đồ cho Yeji, sau đấy không lâu thì Iris cũng đã về đến, Chaeryeong thấy bộ dạng nàng ta mà có chút thầm cười, nàng ta vừa vào nhà đã thấy một người lạ, liền lặp tức nhíu mày

" Cô là ai vậy ? Sao lại vào nhà... " Iris giọng nói cũng đã nhỏ hơn bình thường vài phần, trên tay nàng ta là một hộp cháo cùng với một ly nước ép

" Nhà cô sao ? " Chaeryeong nhàn nhạt đáp, rõ ràng là không có chút thiện cảm

" Là chị Ryujin dẫn cô vào ? Cô và chị ấy là như thế nào ? "

Chaeryeong nhoẻn môi cười " Chị ấy đối với tôi tốt hơn là với cô. Cô biết như vậy là được "

Dường như là nàng ta đã bị Chaeryeong làm cho tức giận, và điều đó đã vừa đúng ý của Chaeryeong rồi. Thấy Iris vừa mệt mỏi vừa bực dọc nhìn mình chăm chăm như vậy, nàng dĩ nhiên là rất thích thú

" Cô...!! Ah... " Iris hình như định nói gì đấy, nhưng rồi cái cảm giác chết tiệt kia lại tìm đến, biết không thể đứng đây đối chấp với Chaeryeong thêm, nàng ta đành phải đi trước, trông vô cùng khẩn trương !

Chaeryeong ánh mắt đầy ý cười nhìn theo dáng vẻ hớt hải kia, và nàng dĩ nhiên là biết được lý do rồi. Ngẫu hứng cho tay vào túi áo khoác, lúc này nàng chạm được vật gì đó ở bên trong, và đúng như những gì nàng đoán, loại thuốc mà Yuna dùng với Iris còn dư được cô tiện tay cất vào đây

Nghĩ ngợi gì đó không lâu, nàng đã đi đến chỗ hộp cháo của Iris, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý " Hah...phải ăn thật ngon miệng đó nha ! "

Chaeryeong cho loại thuốc đó vào hộp cháo, khoáy nhẹ lên, xong việc nàng vô cùng hài lòng. Lúc này ánh mắt lại vô tình chạm vào lọ ớt bột trên bàn, rồi chẳng biết vì sao nàng lại đảo mắt đến ly nước ép kia, Chaeryeong nhìn xuyên qua cái nắp trong suốt, không biết là loại quả gì nhưng lại là một màu đỏ hoàn hảo

Trào phúng nhún vai một cái, Chaeryeong lấy lọ ớt bột đấy, mở nắp ra rồi không chút nương tay cho vào ly nước ép

" Aizz ! " Hai mắt nàng mở to, dùng một tay che miệng...Không ngờ vì trượt tay mà Chaeryeong đã đổ hết cả lọ ớt bột vào...Không thể trách nàng được, là do Iris quá xui xẻo thôi, Chaeryeong đã nghĩ như vậy đấy. Đảo mắt nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, rồi sau đó lại nhìn vào ly nước ép trông chẳng khác gì lúc nãy, nàng chắc chắn phải kể chuyện này cho Yuna nghe

Ryujin cùng một vali bước xuống, Chaeryeong lúc này đã về lại vị trí lúc nãy, nàng xem như chưa từng làm gì, nhận lấy vali từ Ryujin

" Dù sao...chị có cũng có thể yên tâm phần nào rồi, Ryujin " Chaeryeong vẫn an ủi cô một câu trước khi rời đi

" Có lẽ vậy... Iris về rồi sao ? Chị nghe tiếng em ấy "

" À...về rồi. Nhưng chắc là đau bụng vẫn chưa hết " Chaeryeong vừa nói vừa mím môi cười

" Thôi em về đây. Để em đón taxi cũng được, chị mà rời khỏi nhà lúc này chắc chắn sẽ bị cô ta làm khó dễ " Chaeryeong cũng biết là Ryujin sẽ có ý muốn đưa nàng về, nên đã nói trước như vậy, Ryujin cũng hiểu được, nên nhẹ gật đầu

•Ryeji• My Life Is YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ