Iris cùng Ryujin vừa về đến nhà sau khi tan làm, nàng ta thấy Yeji đang ngồi đợi trên sofa thì liền giữ vai Ryujin, bất ngờ hôn lên môi cô. Ryujin ngây người vì không kịp phản ứng, nhưng sau đó liền đẩy nàng ấy ra
" Em làm gì vậy !? Vừa về đến nhà ! "
" Em hôn người yêu mình không được hay sao ?? " Iris bỏ qua thái độ cự tuyệt của Ryujin, nàng ấy muốn tiếp tục hôn nhưng đã bị Ryujin né tránh
" Em thôi đi ! Tôi cả ngày là làm việc mệt lắm rồi ! " Ryujin phải nói rất chán ghét nàng ấy, cô thậm chí không muốn nắm tay, chứ đừng nói đến là hôn hay là thân mật
Yeji ngồi trên sofa, lúc nãy thấy Iris hôn Ryujin, nàng lại nhớ đến lời Ryujin từng dạy nàng. Cô nói chỉ hôn khi là người yêu của nhau, cô nói nàng chỉ được hôn cô và ngược lại. Vậy mà bây giờ...Ryujin lại có thể hôn một người khác. À đúng rồi...nàng lại quên mất cả hai bây giờ đã chia tay
Chia tay tức là không còn yêu nhau nữa, nhưng mà...nàng vẫn còn yêu Ryujin mà ? Vậy vẫn có thể chia tay dù nàng vẫn còn yêu cô hay sao ? Tại sao chứ ? Tại sao lại không công bằng đến vậy !? Vốn dĩ Yeji đã quen có Ryujin ngủ cùng, nhưng đã mấy tháng nay cô lại bỏ nàng ngủ một mình, cô ở chung một phòng với Iris. Yeji chỉ còn có mèo bông thôi, mà bây giờ nó cũng đã chẳng còn được như lúc đầu...
Đến vật vô tri vô giác còn bị thay đổi, nói chi là con người ?
Dù vẫn ở chung một nhà như trước kia, nhưng Ryujin không còn vừa về là ôm chầm lấy nàng nữa, cô cũng không sấy tóc cho nàng, không đút cơm cho nàng ăn nữa, thậm chí Ryujin còn không hay nhìn đến nàng...nàng nhớ ánh mắt yêu thương của Ryujin lắm, nhớ những lời nói ngọt ngào, nhớ những cái ôm siết chặt nhưng lại ấm áp, những khi cô cưng chiều nàng nữa, nàng vẫn được gặp, được nhìn thấy Ryujin mỗi ngày, nhưng nàng vẫn thấy nhớ cô lắm...
-
-
Phải không em, chúng mình đâu còn là gì nữa ?
Lòng đậm sâu, tim ấm nóng chẳng muộn sầu
Từng cầu tình, chứ không cầu châu báu
Vậy mà giờ, như kẻ qua đường bỏ mặc nhau...
- - - - -
Choi Jisu vừa đáp máy bay tại Hàn, đã khá nhiều năm rồi cô mới quay lại đây. Bố Choi đã phải năn nỉ cô hết lời cô mới chịu bỏ cái sự nghiệp nhiếp ảnh về Hàn làm giám đốc vận hành công ty của Choi gia. Và Jisu cũng đã chuẩn bị sẵn tin thần gặp lại cô bạn thân Shin Ryujin của mình. Nhưng chẳng ngờ lại không thấy Ryujin đâu ! Đã hứa là đến đón mình, vậy mà lại cho mình leo cây ? Như vậy là đâu có thân thiết gì với mình đâu ??
Mà nghe nói Ryujin bây giờ là CEO của công ty A rồi, Jisu sợ cô ngày trong tuần sẽ bận bịu nên không thể đi đón, nên đã cố tình chọn chủ nhật mà về, như vậy mà còn cho cô leo cây nữa thật quá đáng ! Jisu sẽ nhớ chuyện hôm nay, đến khi công ty B và công ty A của hai nhà thành công trở thành đối tác, Jisu không tin là Ryujin sẽ không nể mặt mình mà hối lỗi chuyện hôm nay với cô !
Ngồi trên taxi về nhà, Jisu đẩy gọng kính mát khi nhìn thấy người mà cô đã không tiếc lời trách mắng từ khi xuống sân bay đến bây giờ. Nói là bận hoá ra là đi chơi với một cô gái khác ? Khẽ nhíu mày lại, cô nhận ra người bên cạnh Ryujin là Iris...
Đến buổi tối Jisu cuối cùng cũng gặp được Ryujin trong một quán bar theo ý muốn của mình. Dù là bạn thân nhưng tính cách lại khá trái ngược nhau, Jisu thích đến những nơi như bar hay club, còn Ryujin thì nói không với những nơi này !
" Cậu không thể hẹn ở một nơi yên tĩnh hơn sao, Jisu !? " Ryujin dường như muốn bịt hai tai lại, cái thứ nhạc này làm cô thấy nhức đầu !
" Tớ biết cậu không thích nên cố tình đấy ! Huỷ hẹn với tớ vì người yêu...quá đáng thật ! "
" Cậu thấy sao ? " Ryujin cười giả lả, thật ra cô cũng muốn đến đón Jisu lắm, nhưng do Iris cứ đòi nằn nặc cô dẫn đi trung tâm mua sắm, cô mà không làm theo thì nàng ấy lại giãy nảy lên ! Phiền toái vô cùng
" Nhắc đến người yêu sao mặt cậu kỳ vậy !? Nè nha, có mà không giữ...tớ muốn có còn không được ! " Jisu cười, thoáng tiếc nuối ẩn hiện trên gương mặt
" Người yêu sao...? " Ryujin nhếch môi, hẹn hò được hai tháng, cô cứ ngỡ như là hai năm. Cô thầm mong Iris nhanh chán ghét mình rồi buông tha cho cô ! Nàng ta làm cô cảm thấy rất mệt mỏi ! Không ngờ trước giờ cô lại nhìn nhầm bản chất thật của nàng ta như vậy...
Chuyện này cô chưa thể nói với ai, vì nói ra thì được lợi ích gì chứ ? Iris nói đúng...cô tự làm tự chịu, nhưng cô lại liên luỵ đến cả người mà cô yêu thương nhất, cô làm sao không biết Yeji thấy buồn như thế nào chứ ? Nàng nhớ cô, thì cô cũng nhớ nàng. Nàng muốn được cô ôm, cô cũng muốn ôm nàng vào lòng.... Nhưng cô không thể ! Iris bám theo cô suốt...cô không thể làm càn ! Lỡ đâu nàng ấy gây khó dễ với Yeji, cô sợ bản thân lúc đấy cũng không có cách ngăn cản !
Thấy Ryujin không đáp mà uống một hơi hết ly Vodka, Jisu nhíu mày hỏi " Có chuyện gì sao ? Dù là mới gặp lại nhau nhưng cậu có tâm sự cứ kể với tớ đi, biết đâu tớ giúp được "
" Chuyện này...cậu giúp tớ được thật sao ? "
Là người bạn thân duy nhất của Ryujin, nên dĩ nhiên đối với Jisu, cô luôn cho Jisu một sự tin tưởng đặc biệt. Chuyện này cô từng không muốn chia sẻ với ai, nhưng chẳng biết Ryujin lấy đâu ra dũng khí để nói với Jisu và mong bản thân có thể được giúp đỡ...

BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
Hayran KurguAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...