Dù Yeji chẳng làm gì sai, nhưng Iris cứ ngày càng sinh ra nhiều ác cảm với nàng hơn, cứ ở sau lưng Ryujin gây sự với nàng và mỗi ngày một quá đáng
Hwang Yeji chẳng nhớ đây là đêm thứ mấy nàng phải ngủ một mình nữa, cũng chẳng nhớ nổi là ngày thứ bao nhiêu nàng chẳng được nói chuyện với Ryujin. Nàng chỉ có thể lén lút nhìn Ryujin mà thôi
Mà hình như cả một ngày nàng hầu hết chỉ ở một mình trong phòng, bởi bước ra bên ngoài sẽ chạm mặt với Iris, nàng không dám...
Buổi tối, thay vì được cô ôm vào lòng ấp ủ, được cô hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên môi sau lời chúc ngủ ngon, được cô đọc truyện cho nghe, thì giờ đây đối diện với nàng chỉ là màn đêm tịch mịch
Buổi sáng, thay vì được cô gọi thức dậy, thì giờ nàng chỉ có thể tự mình uể oải bắt đầu một ngày côi cút, không thể nũng nịu với Ryujin xin ngủ thêm một chút nữa, nàng thậm chí không thể ăn sáng cùng Ryujin như trước kia mà chỉ dám đợi Iris cùng cô rời đi mới có thể ăn... Bởi vì có một lần, nàng lén nhìn Ryujin lúc ăn đã bị Iris nhìn thấy, khi đó nàng ta đã lườm nàng thật sắc làm nàng rất sợ...
Không chỉ có vậy, khi Ryujin không có ở đó, nàng ta còn đánh nàng rất nhiều...còn đe doạ nếu nàng cho Ryujin biết sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà ! Từ đấy, nàng không dám ăn cùng cả hai nữa mà chỉ dám ăn sau
Nàng sợ Iris lắm, nàng ta không dừng lại ở việc mắng nàng, mà thậm chí đôi khi còn đánh nàng...Hwang Yeji sợ đau lắm, mỗi lần như vậy, nàng tự thoa thuốc đều rất đau ! Nhưng nếu nàng nói với Ryujin thì nàng ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà mất ! Nếu chịu đau mà có thể ở đây với Ryujin, nàng nghĩ nàng có thể chịu được
Có một hôm, trong lần trộm nhìn Ryujin nàng vô tình bị Iris bắt gặp, ngay tối hôm đấy nàng ta đã đánh nàng rất mạnh tay, cái tát dẫu là qua một đêm nhưng một bên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác đau rát và sưng đỏ, chính vì thế mà cả ngày hôm ấy nàng không dám ra khỏi phòng vì như lời Iris nói, nếu nàng để Ryujin biết nàng ta sẽ lập tức đưa nàng trở về cô nhi viện...
Tuy ở đấy cũng không có Iris, nàng sẽ không còn bị mắng, không còn bị đánh, sẽ không còn thấy sợ nữa, nhưng ở đấy sẽ không có Ryujin...thế nên nàng không muốn về, nàng đã từng nói rằng nơi nào có Ryujin thì nàng sẽ ở đấy cùng với cô. Nàng đã nói như vậy với Ryujin rồi, nàng phải giữ lời chứ ?
Mỗi đêm, nàng chỉ có thể ôm lấy mèo nhỏ và khóc với nó, nàng thầm ước nếu như mèo nhỏ này có thể là Ryujin, có thể ôm nàng vào lòng dỗ dành lúc nàng khóc... có thể nói yêu nàng như Ryujin từng nói...
" Mèo nhỏ...cuối...cuối cùng...Ryuddaeng...yêu ai...ah ? "
Là Iris sao ?
Không phải nàng sao ?
" Ch..chắc là...không còn...yêu Yeji nữa..."
" Thế...em có...yêu chị không...? "
" Em yêu chị "
" Em yêu chị ! Thật sự không thể yêu ai khác ngoài chị ! "
" Nhưng mà...Ryuddaeng...chị...chị...vẫn yêu em... "
Cố nhớ lại Hwang Yeji cũng chẳng nhớ nổi Ryujin đã nói yêu nàng bao nhiêu lần, chỉ có một điều Yeji chắc chắn rằng cô nói rất nhiều... Và hoá ra lời nói yêu đấy không tỷ lệ thuận với tình cảm thật sự sao ?

BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...