Ryujin không biết nàng đã chạy đi đâu, thời gian cô chạy ra khỏi nhà đuổi theo nàng vốn không sau nàng nhiều, vậy mà bây giờ đã không thấy nàng đâu nữa ? Ryujin rất sợ...sợ cô mãi mãi lạc mất nàng giữa lòng Seoul này !
Ngày thường khi ra khỏi nhà, Yeji rất nhút nhát, nàng luôn ôm khư khư lấy cánh tay của cô, còn không thì luôn nắm chặt lấy tay cô, nàng sợ đi lạc...
Ấy vậy mà giữa khuya nàng lại chạy khỏi nhà, chẳng lẽ cô làm nàng sợ đến mức còn hơn cả nỗi sợ bị lạc trước kia hay sao ? Hay là Hwang Yeji chán ghét cô đến mức muốn bỏ cô đi ? Muốn rời xa cô mãi mãi ? Muốn từ đây về sau không gặp mặt cô nữa...?
Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ không hẹn mà ùa vào đầu Ryujin, cô như đứa trẻ, lạc lỏng, bơ vơ giữa Seoul sầm uất để tìm kiếm vô vọng một điều gì đó....
Hoá ra từ lâu, cô đã trở thành một kiểu người mà cô ghét nhất. Chính là chỉ nói được mà không làm được. Cô lần lượt huỷ hoại niềm tin nhỏ bé của Yeji bằng những lần thất hứa với nàng. Ryujin tự hỏi những lúc hứa hẹn đó, cô đã từng nghĩ đến chưa, rằng sau này sẽ không thể làm được
Cô hứa sẽ không buông tay nàng, và cô chính là người nói lời chia tay
Cô hứa không để nàng khóc, và cô cũng đã rất nhiều lần để nàng khóc
Cô hứa dù cho nàng có khóc, thì cô vẫn sẽ bên cạnh an ủi nàng và cô đã rất nhiều lần bỏ mặc nàng một mình
Cô hứa thậm chí là để cả Đại hàn dân quốc biết cô yêu nàng cũng không phải vấn đề, và cô bây giờ một tiếng yêu thương nàng cũng không dám cất lời
Cô hứa...cô hứa rất nhiều...nhưng lại không có khả năng duy trì và thực hiện hết
Một ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt Ryujin trong lúc cô đang tìm nàng, nơi giao lộ này không có đèn giao thông, nên khi qua đường phải hết sức cẩn thận, nhưng Ryujin từ nãy giờ trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể tìm được Yeji, cô dường như chẳng để mắt đến bất kỳ điều gì trừ thân ảnh nhỏ bé đang trong đầu mình...
" Ryuddaeng...!!! "
Lúc này người cô cần tìm cũng chạy vụt ra, chắn trước ánh đèn kia và ôm chặt lấy Ryujin khi chiếc xe kia sắp lao về phía cô, tình huống lúc này chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc
" Chị Yeji ! Đừng !! " Ryujin chỉ kịp hét lên trước khi Yeji ôm lấy mình, hai mắt cô nhắm nghiền, tay ôm chặt lấy Yeji...
" Hai chị có tỉnh táo không đấy ??? " Chaeryeong cùng Yuna bước xuống xe, lúc nãy nếu không phải Yuna đạp thắng kịp thì chẳng thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra
" Yuna ?? " Ryujin thầm thở phào
" Khoan đã ! Chị giải thích sau nha ! Chaeryeong, chị Yeji ở nhà em một vài ngày được không ?? "
" Ơ...được thôi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy ?? " Chaeryeong ngơ ngác hỏi
" Chị sẽ giải thích mọi chuyện sau, bây giờ chị Yeji không tiện ở nhà chị đâu. Vậy nha ! " Ryujin sau đó quay sang với Yeji
" Chị tạm ở nhà Chaeryeong nha. Phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm ! Và sau này cũng không được phép băng qua đường như vậy nữa ! "
Yeji xuýt nữa là nghe không kịp, nhưng rõ ràng người băng qua đường không cẩn thận là Ryujin mà !? Sao lại bây giờ cô lại nhắc nhở ngược lại nàng cơ chứ...?
" Chị biết rồi...."
Ryujin mím môi cười, sau đó tạm biệt Yeji, còn cô thì phải về nhà một mình. Đối diện với Iris làm cô phát chán ! Từ khi chấp nhận hẹn hò với nàng ta, Ryujin chưa một lần thoải mái, đặc biệt hơn nàng ta đã thay đổi hẳn, luôn ganh đua so đo với Yeji, luôn miệng nói những lời không hay về nàng. Ryujin không phải vì ham mê chiếc ghế CEO, cô vì sợ sự nghiệp của Han gia bị huỷ hoại trong tay cô thôi....!
" Chị chịu về rồi ? Không tìm được à ? " Iris ngồi ngay sofa giọng nói cực kỳ khó nghe như đang chất vấn Ryujin vậy
Ryujin thấy mệt, cô không quan tâm đến nàng ta mà đi thẳng lên phòng, Iris tức tối vô cùng, cứ nghĩ sau khi hẹn hò Ryujin sẽ toàn tâm toàn ý với nàng ta, nhưng không ! Ryujin vẫn lén lút trao ánh nhìn quan tâm đến Yeji, hôm nay thậm chí cả gan ôm Yeji ! Rõ ràng Ryujin chưa lúc nào xem nàng ta là người yêu cả ! Thậm chí bây giờ còn chán ghét. Bây giờ Yeji đi rồi, dù sao vẫn tốt hơn lúc trước. Cảm giác chiến thắng lại một lần nữa tìm đến, đúng là so với Yeji, nàng ta luôn tự cho rằng bản thân là người thắng cuộc !
- - - - - -
Bây giờ Ryujin muốn đến nhà Chaeryeong cũng khó, do Iris cứ luôn bám theo cô, thật là phiền phức ! Đến nước này, Yuna phải ra tay, Yuna đưa cho Ryujin một vỉ thuốc và dặn cô tìm cách cho Iris uống nhưng không để nàng ta phát hiện
" Nè !? Em lại dùng loại thuốc bậy bạ gì đó ??? " Ryujin nhíu mày, cô sợ những vỉ thuốc từ Yuna lắm rồi
" Chị lần này lại phải cảm ơn em đó ! "
Và dĩ nhiên Iris sau khi uống xong thì liền cảm thấy đau bụng, không thể thoát ra khỏi nhà vệ sinh. Ryujin cũng đã thật sự cảm ơn Yuna, bây giờ cô có thể thoải mái ra bên ngoài, nói đúng hơn là thoải mái đến nhà Chaeryeong để thăm Yeji rồi. Đã ba ngày không gặp nàng, cô biết là Yeji cũng đang rất nhớ mình, thế nên Ryujin đã liền lái xe rất nhanh đến nhà Chaeryeong
" Chị Yeji " Ryujin vừa được Chaeryeong cho vào nhà đã ngay lập tức gọi tên nàng, và Yeji từ sofa đã ngước nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng của người nàng đợi mấy ngày hôm nay đang chạy đến gần nàng
" Ryujin...đến rồi !! "
Nhưng khi cô vừa ôm lấy nàng, thì nàng đã đẩy cô ra, giọng nói và ánh mắt điều lộ rõ sự sợ sệt
" Bị đánh....ôm em...chị bị đánh "
" Ở đây không ai đánh chị cả Yeji ! Em cũng sẽ không để ai đánh chị nữa ! " Ryujin xót xa nói rồi lại tiếp tục ôm nàng, cô lại hứa với nàng thêm một điều nữa.... Nhưng dù Ryujin có hứa rồi lại thất hứa với nàng bao nhiêu lần, thì Yeji vẫn luôn chọn tin vào lời Ryujin nói, nàng chưa từng nghi ngờ Ryujin bất kỳ điều gì cả !
Lúc này Ryujin mới giật mình, tay Yeji từ khi nào có nhiều vết bầm tím như vậy !? Cả chân nữa...không phải, là toàn thân mới đúng ! Chẳng trách lâu nay nàng luôn mặc quần áo tay dài...hoá ra là để che những vết bầm tím này
" Chị...chị bị làm sao vậy Yeji ? Tại sao khắp người chị lại như vậy ??? " Ryujin lo lắng nắm tay Yeji, cô gần như mất bình tĩnh, nước mắt lưng tròng tại khoé mắt...
" Em còn định đợi chị nói về vấn đề đó ! Hôm qua em đã hỏi chị ấy rất nhiều nhưng chị ấy không chịu nói ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy !? " Chaeryeong khoanh tay đi đến
" Chị Yeji, chị nói cho em nghe đi, là ai đánh chị ?? "
Yeji không trả lời, nàng chỉ đưa tay lau nước mắt cho Ryujin, rồi sau đó mím môi, hơi run rẩy thấp giọng
" Chị nói...thì sẽ không...không được ở cạnh em nữa...chị...chị không muốn.... "
![](https://img.wattpad.com/cover/364081906-288-k270969.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
Fiksi PenggemarAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...