Chap 13

83 15 0
                                    

Ryujin vừa về đến khách sạn, cô không vội nghỉ ngơi mà đã nhắn tin hỏi Chaeryeong về Yeji rồi

Ryujin :: chị ấy thế nào rồi Chaeryeong ?

Chaeryeong :: chị ấy đã ngủ rồi, mọi chuyện vẫn ổn, chị đừng lo

Ryujin mới chợt nhớ, bây giờ nên Hàn đã quá 11 giờ khuya, chênh lệch thời gian như vậy cô muốn gọi điện để có thể thấy nàng cũng là một vấn đề. Dù sao nhận được tin Yeji vẫn ổn thì Ryujin đã nhẹ lòng rồi, bây giờ cô chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi thôi vì sắp phải gặp đối tác nữa

-

-

Cuối cùng Ryujin cũng có thể rảnh rỗi, cô nhìn đồng hồ, đoán chắc bây giờ đã tầm 7 giờ tối ở Hàn rồi

Cô mở điện thoại video call với Yeji, cô thật sự nhớ nàng lắm, muốn nhanh chóng được nhìn thấy nàng và nghe được giọng nói của nàng...

Trước đó cô đã dạy Yeji cách sử dụng điện thoại và một vài chức năng đơn giản, với lại bên cạnh Yeji còn có Chaeryeong, nên chuyện này cô cũng đỡ lo phần nào

" Chị Yeji "

Nhìn thấy gương mặt tươi tắn của nàng thì Ryujin lại thêm nhẹ lòng, cô dù đang mệt mỏi vì làm việc nguyên một ngày nhưng vừa gặp nàng đã liền nở nụ cười tươi

" Ryujin... chị nhớ em...lắm ! "

Bây giờ cô lại càng thêm hạnh phúc khi nghe Yeji nói nhớ mình

" Em cũng nhớ chị, chị có ăn uống đầy đủ không ? "

Yeji gật đầu, từ khi Ryujin đi thì đây là lúc nàng cười nhiều nhất, một nụ cười tự nhiên chứ không còn gượng gạo nữa

" Chị có...Chaeryeong...nấu ngon... " nàng dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung thêm vào

" Mà Ryujin...nấu ngon hơn ! "

Chắc là nàng lại sợ cô dỗi khi khen Chaeryeong, dù là bình thường Ryujin chỉ trêu nàng thôi, nhưng Yeji đã nghĩ là Ryujin dỗi thật, nên nếu nàng có muốn khen Chaeryeong hay bất kỳ ai, nàng đều bổ sung thêm phía sau là thích Ryujin hơn, Ryujin giỏi hơn

Cô cũng biết là những lúc như vậy trông mình trẻ con lắm, nhưng ai mà chẳng muốn đôi khi làm nũng với người yêu chứ ? Ryujin dĩ nhiên không ngoại lệ, dù cách dỗ dành của Yeji hơi ngây ngô, nhưng Ryujin lại rất thích...

Yeji còn kể Yuna dạy nàng chơi game nữa, nhưng không phải là loại game đáng sợ lần trước. Yeji học theo rất nhanh, chơi thắng luôn cả Yuna, làm cô uỷ khuất quay sang nhõng nhẽo với cả Chaeryeong luôn

Ryujin thấy nàng vừa kể lại vừa vui vẻ như vậy thì cô gần như quên đi mệt mỏi, cô chỉ cần nhìn thấy nàng vui, nàng cười là được rồi

" Chị Yeji, hơn 8 giờ rồi. Giờ tắt máy nha "

" Tắt máy...lại không gặp em " Có vẻ như nàng không muốn lắm

" Ngày mai em sẽ gọi đến cho chị mà. Chị ngoan đi ngủ sớm nha "

Yeji gật đầu " Vậy...tạm biệt em... "

" Chị ngủ ngon, em yêu chị ! "

Màn hình điện thoại tối đen lại, Yeji tắt hẳn nụ cười, nàng xoay qua ôm con mèo bông, dụi đầu vào nó " Lại nhớ Ryuddaeng rồi.... "

Dù nói là ngày nào cũng gọi, nhưng Ryujin không thể duy trì được, hơn nữa chuyến công tác đột ngột phải kéo dài thêm 2 ngày nữa, tức là thành 7 ngày. Ngày thứ 5 Ryujin không về như đã hứa, đã vậy còn là ngày thứ 2 không gọi điện cho nàng...

" Chị Yeji đừng buồn nha. Do công việc của chị ấy bây giờ đang rất bận " Chaeryeong dù đã cố gắng an ủi nàng rất nhiều, và dù Yeji luôn miệng bảo nàng không buồn đâu, nhưng Chaeryeong làm sao không biết được tâm trạng thật sự của Yeji chứ ?

" Chắc chị ấy cũng đang rất nhớ chị đó... "

" Ryujin...2 ngày nữa...sẽ về thật hả...? "

" Ừm, chắc chắn sẽ không dời lại nữa đâu mà " Chaeryeong gật đầu cam đoan

" Chị đợi.... Ryujin gọi đến... "

Yeji rõ ràng rất trông đợi Ryujin, nàng cứ hay kiểm tra điện thoại, dạo gần đây cũng đã không còn chơi game với Yuna nữa dù nàng đã từng rất hào hứng. Yeji chỉ đơn giản là ôm khu khư lấy điện thoại cùng con mèo bông, lâu lâu lại mở lên xem Ryujin có gọi đến không....

Đến hôm nay nàng thật sự rất nhớ Ryujin rồi, Yeji lấy can đảm chủ động gọi cho Ryujin, nhưng...cô không bắt máy, nàng thử lại lần thứ 2 cũng vậy. Yeji luôn đợi Ryujin gọi trước là vì nàng sợ Ryujin đang làm việc, nàng gọi đến sẽ làm phiền cô. Nhưng đến khi nỗi nhớ cai trị cả tâm trí non nớt thì Yeji không thể nghĩ nhiều được nữa....

•Ryeji• My Life Is YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ