Chap 27

57 12 0
                                    

Ryujin dụi mắt thức dậy, cô là đang ở nhà của mình. Đêm qua cô đã say mèm...say đến không nhớ nổi làm sao bản thân có thể về nhà được. Nhưng cô không phải là tự nhiên thức dậy, cô thức chính là vì tiếng khóc của ai đó....

" Iris !? S...sao em...!? "

Cô hoảng hốt nhìn Iris đang ngồi khóc, rồi nhìn lại vết máu đỏ hồng trên tấm ga nệm....Đúng là tối qua cô có gặp Iris, có nói vài câu với nàng ấy...nhưng chuyện sau đó, cô thật không thể nhớ nổi !!

" Hức...Ryujin...đêm qua chị...hức hức.... " Iris không nói được một câu hoàn chỉnh, nàng ấy chỉ khóc nức nở, dùng chăn che lại cơ thể của mình

" Chúng ta..đã...đã.... !??? " Ryujin đến hô hấp còn trở nên khó khăn, cô không dám nghĩ đến chuyện mà bản thân đã làm trong lúc say !

" Em xin lỗi...hức...em...em không ngăn chị lại được...hức...hức... "

" Em bình tĩnh đã ! Chị...chị không nhớ gì cả..chị...chị say quá Iris !! " Ryujin không dám tiến lại gần nàng ấy, cô bảo nàng ấy bình tĩnh nhưng chính cô mới là người không thể bình tĩnh nổi ở đây

" Em sợ...hức...lần đầu của em...hức...hức..." Iris càng khóc lớn hơn để làm Ryujin mất bình tĩnh, tạo áp lực cho cô

" Chị....chị xin lỗi !! Iris..chị không cố ý ! Do chị say quá...chị... "

" Em...em có thể bên cạnh chị không ? Em không dám bên cạnh người khác nữa...em biết chị đã có chị Yeji rồi, nhưng còn em thì sao...? Chị sẽ không phải không chịu trách nhiệm với em đúng không ? "

" Chị... " Ryujin không biết nên đối diện với chuyện này như thế nào, cô nhớ đến bố của Iris, ông ấy mà biết chuyện này, không chừng sẽ không bỏ qua cho cô mất, ông ấy có thể vì con gái mà làm bất kỳ chuyện gì....

" Chị như vậy là sao !? Đêm qua chị như thế nào...chị chưa từng nghĩ đến hậu quả sao ? Chị say rồi làm như vậy với em, bây giờ em phải làm sao đây ??? " Iris bây giờ không còn là thương lượng nữa, nàng ấy chuyển sang thúc ép

" Chị không cố ý... "

" Em làm sao hiểu cho chị đây ? Em cần chị chịu trách nhiệm với em ! " Iris cao giọng làm Ryujin ngạc nhiên, dáng vẻ yếu đuối lúc nãy đâu rồi ? Chịu trách nhiệm...nàng ấy muốn cô phải làm sao đây ?

" Em biết là chị không thể mà...em biết là chị.... "

" Vậy em về nói với bố ! "

Ryujin vội nắm tay nàng ấy lại khi nàng ấy định rời đi " Khoan đã ! Em không thể làm vậy.... "

" Vậy chị có thể làm việc tồi tệ như thế với em được sao ? Chị sợ khi em nói với bố, ông ấy có thể trút giận bằng cách làm chiếc ghế CEO của chị xoay chuyển à ? Hay là nghiêm trọng hơn...khi bố em rút cổ phần, cả công ty A sẽ đối diện với giải thể ? "

" Iris...em cho chị thời gian suy nghĩ được không ? " Ryujin hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này

" Được ! Ngày mai chị trả lời với em... " Iris lấy bộ quần áo rồi bỏ đi, để lại Ryujin ngây người một mình...

- - - -

Thật ra tối qua chẳng có gì xảy ra...Iris chỉ ngồi đợi Ryujin say đến gục đi thì mang cô về nhà. Để cô ngủ đến sáng, và làm quần áo cô xộc xệch một chút, cắt máu ở ngón tay làm giả, những vết đỏ trên người thì dùng son làm giả ! Cứ như vậy mà dễ dàng lừa được Ryujin. Nàng ấy chắc chắn rằng Ryujin không có sự lựa chọn khác, dù cô có không cần chiếc ghế CEO thì cũng phải giữ lại công ty A cho bà Han, người mà Ryujin sớm đã xem là mẹ ruột. Bố nàng ấy là một trong những đông lớn trong công ty A và có sức ảnh hưởng. Nàng ấy không tin là Ryujin dám từ chối mình

Ryujin bần thần đến nhà Chaeryeong. Chaeryeong vừa thấy cô thì đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, trông như Ryujin không phải đến đây vì hối hận, mắt cô hỗn loạn nhiều cảm xúc khác nhau mà Chaeryeong tạm thời không lý giải nổi

" Chị Yeji vẫn ổn chứ ? "

Chaeryeong lắc đầu " Nửa bát cơm chị ấy cũng không chịu ăn hết. Chỉ mới hai ngày thôi "

" Chị muốn gặp chị Yeji.. "

Chaeryeong không có lý do ngăn cản, vì Chaeryeong cũng biết Yeji muốn gặp nhất lúc này chính là Ryujin

Ryujin đi thẳng lên phòng của Chaeryeong, cô vừa mở cửa ra đã chạy đến ôm chầm lấy Yeji, một lần nữa bật khóc...

" Chị.... "

Yeji nhớ Ryujin lắm, dù cô có lớn tiếng với nàng, có không chịu tin nàng, thì nàng vẫn muốn gặp cô...

" Ryuddaeng...hức hức... " Yeji cũng vỡ oà, nàng gắt gao ôm lấy Ryujin

" Chị nhớ em...hức hức.... Ryuddaeng à...hức hức.... "

" Em xin lỗi...em thật tệ ! " Ryujin liên tục trách mắng mình, cô tách khỏi cái ôm với Yeji làm nàng thấy luyến tiếc, cô nắm tay nàng, liên tục dùng tay của nàng đánh lên mặt mình

" Là em sai ! "

" Là em ngu ngốc ! "

" Em tệ bạc ! Em không tốt ! Em phụ chị.... "

Yeji rút tay lại " Đừng mà... đau đó... Ryujin bị đau.... "

" Em xứng đáng bị như vậy... em tệ lắm ! Yeji chị đánh em đi ! Đánh em thật nhiều vào !! "

Yeji lắc đầu, nàng ôm lấy Ryujin " Không đánh...chị không đánh em...chị muốn ôm em thôi..... "

" Sao chị lại muốn ôm một kẻ như em chứ ?? Sao lại không đánh em..."

" Chị yêu em...Ryujin, không đánh em được...yêu em lắm...không nỡ... "

Một câu chị yêu em của Yeji chưa từng làm cô đau đến như vậy, nếu như cô chịu nghe lời Chaeryeong và Yuna, đến tìm nàng và cùng nàng về nhà, thì sẽ không phát sinh bất kỳ điều gì với Iris...

•Ryeji• My Life Is YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ