Nếu một mai tình mình thành dĩ vãng
Tôi hỏi em có nhớ những chiều tan ca
Tôi đợi em, ở nhà miệt mài cùng bức hoạ
Hoạ cái gì ?
Chúng ta...Hoá ra tình mình rồi cũng thành dĩ vãng
Có người từng lãng mạn bảo tôi rằng:
Cuộc đời em chẳng gì bằng có chị
Nhưng cuối cùng em lại bỏ tôi đi...Chúng ta còn lại gì ?
Dĩ vãng...
Mấy bức hoạ giờ đã ố phai màu
Nếu một mai tình mình thật sự tan
Ánh hoàng hôn chẳng còn nhuộm sắc vàng
Mà chỉ nhuốm một màu dĩ vãng...-
-
Tựa như chưa từng có một giây phút nào yêu nhau tồn tại, tựa như hết thảy những tháng ngày qua đều là một giấc mơ, đã nhiều ngày liền nàng không được Ryujin ôm vào lòng, điều mà trước đó đã từng là một thói quen...
Như một kẻ thừa thải trong căn nhà nàng từng cho là mái ấm, thậm chí nàng đôi khi đã nghĩ có phải mình nên rời khỏi nơi này hay không ? Ở lại đây...nàng phải chứng kiến những thân mật của Ryujin và Iris, nàng không muốn như thế, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần trái tim nàng nhói đau một cách không có lời lẽ nào có thể diễn tả được. Rõ ràng là nàng không bị thương, rõ ràng là nàng không bị ngã, cũng rõ ràng không phải do nàng bất cẩn mà bị bỏng, vậy mà...vết thương từ nơi nào đã khiến nàng cảm thấy đau đến như vậy ? Chưa từng đau đến thế, và cũng chưa từng nghĩ là đau đến thế...
" Đi du lịch ? " Ryujin nhíu mày lặp lại đề nghị của Iris
" Không được. Em rõ biết công việc chị bận thế nào " Và sau đấy là lời từ chối thẳng
" Chị chưa từng dành thời gian cho em. Chị có đang nghiêm túc với em không ? "
" Thế nào là không nghiêm túc ? Em muốn như thế nào mới chịu ? " Ryujin bực dọc lên tiếng, cảm giác cô không còn một chút tự do nào, Iris cần cái gì ở cô, trong khi nàng ta biết rõ ràng cô không hề có chút tình cảm nào trong chuyện này ?
" Chị còn lớn tiếng với em ? Rõ ràng chị chưa từng xem em là người yêu của chị ! Rõ ràng chị còn yêu chị ta ! " Iris tức giận lên tiếng, trong đầu nghĩ đến Yeji lại càng thêm chán ghét
" Em cũng biết điều đó rồi ! Chị vốn...chị vốn chỉ yêu một người, vốn không phải em ! Tại sao em cứ cố chấp làm gì ? Tại sao không... "
Iris nhếch môi cười lạnh, lấy lại bình tĩnh rồi nhàn nhạt lên tiếng " Chị nói là tại em sao ? Chứ không phải là do chị...đêm đó muốn em ? Chị làm những chuyện như thế sau lưng chị ta, như vậy...được gọi là chỉ yêu một người ? "
Ray rứt trong tâm can bị Iris nói trúng, Ryujin chỉ biết im lặng, im lặng để cho tâm can bị giày xéo, trong chuyện này sự thật là cô không thể trách cứ ai, ngoại trừ bản thân cô...
" Quyết định như vậy đi, chúng ta đi du lịch ba ngày. Dĩ nhiên là chỉ có hai người mà thôi "
" Hai người !? Chị Yeji thì sao ?? Chị ấy làm sao có thể ở nhà một mình ? "
" Ơ... đó là chuyện của chị ấy, dù sao cũng đã chia tay, chị quan tâm nhiều đến làm gì ? " Iris nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, rồi đi lên phòng, trước khi rời khỏi cũng không quên nói thêm

BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
Fiksi PenggemarAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...