Ryujin hôm nay đưa Yeji đến công ty luôn, thật ra là do cô có lý do chính đáng đó nha. Điện ở nhà đột nhiên bị hỏng, vì vậy phải cần được sửa chữa, Ryujin không thể nào để nàng ở nhà với tình huống như vậy được, thế nên không còn cách nào khác là cô phải đưa nàng đến công ty cùng mình
Ryujin ngồi ở bàn làm việc, nhưng mắt cứ hướng đến cô gái nhỏ nhắn đang ngồi vẽ tranh ở sofa
" Em không làm việc....cứ nhìn chị..."
Yeji bất ngờ lên tiếng làm Ryujin có chút chột dạ, cô cứ nghĩ là nàng không biết chứ !?
" À...là do em yêu chị đó " Ryujin cười trừ, sau đó đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống
" Chị đã vẽ gì đó...? "
Ryujin càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào bức tranh " Chị vẽ em !? "
Bức tranh rõ ràng là vậy mà, Yeji đang vẽ lại dáng vẽ làm việc của Ryujin, nhưng thay vì là lúc cô đang tập trung làm thì lại là lúc cô đang nhìn về phía nàng...
" Em không...nghiêm túc...chị sẽ...nói với cấp trên em ah ! " Yeji không biết bây giờ Ryujin đang là người có chức vụ cao nhất trong công ty
" Được rồi được rồi...em sẽ làm việc nghiêm túc mà " Ryujin cười khổ, không ngờ Yeji còn khó tính trong công việc hơn cả mình, cô thầm nghĩ nếu Yeji mà là cấp trên của cô, thì chắc không xong mất...
Cô nhìn đồng hồ, sắp đến giờ họp rồi, phải tạm xa Yeji của cô " Em phải đi họp rồi, em họp xong rồi trở về cùng chị ăn trưa nha ? "
" Chị...ở đây đợi em ! " Yeji gật đầu
" Ngoan nha, đợi em ở đây, đừng đi lung tung kẻo lạc "
Trong lúc này chợt Iris lại bước vào, lại là lý do đưa bản thống kê đưa cho Ryujin
" Ơ...hôm nay chị Yeji cũng đến nhỉ ? " Iris khá ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười với Yeji
Yeji vẫn còn nhớ chuyện lần trước, do nàng ta mà Ryujin giận mình, nhưng nếu nàng không mở miệng chào thì Ryujin sẽ không vui cho xem " Chào...chào Iris "
" À hình như chị Ryujin sắp phải đi họp nhỉ ? Hay để em ở đây trông chị ấy cho ? "
" Chuyện này... " Ryujin hơi lưỡng lự, lỡ như hai nàng lại xảy ra chuyện cô thật sự sẽ không biết nên làm sao
" Em...vẫn muốn có thể kết bạn với chị ấy. Em sẽ cố gắng mà "
Ryujin hết nhìn Iris lại nhìn sang Yeji. Nàng cũng ngước lên nhìn Ryujin, xem ra cô muốn nàng đồng ý rồi
" Chị...chị ở đây....với Iris... "
" Vậy thì được rồi " Ryujin thở phào
" Chị sẽ nói với trưởng phòng của em, Iris. Phiền em quá rồi "
" Không sao đâu mà " Iris tỏ vẻ vui mừng khi có thể ở đây chơi cùng với Yeji
Sau khi Ryujin đi rồi, Yeji mới lùi người cách xa Iris nhất có thể. Nàng không biết nàng ta có lại muốn bày trò gì với mình không. Yeji đã dẹp tất cả dụng cụ vẽ vào rồi. Bây giờ trên tay nàng chỉ có một quyển sách thôi
Iris lấy hai ly uống trà trên bàn, một cho nàng ấy, một cho Yeji, còn nhẹ giọng hỏi " Chị có uống không Yeji ? "
Yeji hạ quyển sách đang che cả khuôn mặt mình xuống, nhưng chỉ vừa qua đôi mắt để nhìn Iris thôi, nàng lắc đầu " Không uống...đắng... "
Iris nhướng mày, và chỉ rót trà nóng ra cho mình. Tuy là vị đắng, nhưng lại rất thơm, vừa rót ra đã có làn khói trắng, cùng hương thơm dịu dịu thoát ra
" Chuyện lần trước...xem ra chị vẫn được Ryujin bỏ qua. Thật ra nếu không do tôi khuyên bảo, chắc là..chị ấy còn rất tức giận ! " Iris nhàn nhạt nói, nàng ta chéo chân ngồi
" Tôi đã nói giúp cho chị lần đó, chị không phải nên nói cảm ơn tôi chứ ? "
Yeji lại lắc đầu " Em nói dối...chị đâu có làm.... Là em tự bị thương mà..."
Iris lại cười rất đắc ý " Chị có biết không Yeji ? Trong tình yêu sự tin tưởng rất quan trọng, mà lúc đấy chị giải thích nhiều như vậy, mà Ryujin vẫn không tin. Còn tôi...vài giọt nước mắt kèm theo vài câu nói, vậy mà chị ấy đã không hề nghi ngờ "
" Sự tin tưởng...quan trọng...? " nàng nhíu mày hỏi lại, từ từ suy nghĩ về câu nói dài dòng của Iris
" Đúng vậy. Xem ra...chị Ryujin tin tôi, hơn là chị ! Chị ấy như vậy...tức là yêu tôi hơn chị ! "
" Kh...không phải !! Ryujin nói...Iris và Ryujin...là bạn thôi.... "
" Đó là do chị ấy giấu chị ! Nói đúng hơn...là do hai chúng tôi chưa tiện để công khai. Chị nghĩ...giữa tôi và chị thì chị ấy chọn ai đây !? Chọn chị sao ? Không hề, chẳng qua là trong lúc đợi tôi du học về, Ryujin chán quá nên chơi đùa chị một chút thôi ! "
Hai mắt Yeji bắt đầu rưng rưng, Iris thấy vậy lại càng hài lòng hơn, nàng ta cảnh cáo " Nếu chị dám khóc, tôi sẽ bảo Ryujin bỏ chị luôn ! Chị ấy nghe lời tôi lắm, chuyện hôm trước chắc chị cũng thấy rồi đó. Chị ấy vì tôi mà nổi giận với chị, bỏ chị ở nhà, sau đấy lại vì tôi mà bỏ qua cho chị "
Yeji lau nước mắt thậm chí nó còn chưa kịp thoát ra, nàng không muốn...không muốn bị Ryujin bỏ ở nhà một mình, không muốn bị cô lớn tiếng nữa, những lời của Iris nói này giờ dần ăn sâu vào trí óc non nớt của nàng, Yeji rất sợ...và cũng rất buồn. Vì Ryujin từng nói nàng là người cô yêu nhất. Cũng từng nói, cả hai là của riêng nhau, nhưng tại sao bây giờ Iris lại nói vậy ? Tại sao lại nói Ryujin yêu nàng ta...? Ryujin bây giờ không còn là của riêng nàng nữa sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• My Life Is Yours
FanfictionAi bảo kẻ ngốc thì không biết thế nào là yêu ? Hwang Yeji, một nàng ngốc yêu Shin Ryujin theo một cách ngây ngô, nhưng lại chân thành... không cần gì nhiều cả, chỉ cần hai người yêu nhau thôi là đủ... Nhưng liệu có thật là chỉ cần yêu nhau thì sẽ đế...