Chương 3.

122 10 1
                                    

Trình Nhân Phong đọc xong tin nhắn mà Kiến Trí gửi đến cũng đại khái biết được kết quả bầu chọn lý sự trưởng của hợp tác xã. Cô không nén được tiếng thở dài. Uổng công Hủy Kiều dốc công dốc sức như vậy, lại thua bởi Quách Giai Giai. Để cho Quách Giai Giai lên làm lý sự trưởng của hợp tác xã, tương lai không biết sẽ gây ra họa lớn gì.

Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến khi đó rồi tính.

Trình Nhân Phong đưa mắt nhìn bó hoa loa kèn màu hồng phấn và hộp bánh kem bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên.

Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây.

Tên khai sinh của Trình Nhân Phong không phải Trình Nhân Phong, cũng chẳng phải Trình Phương Linh, mà là Phạm Linh Linh.

Cô cũng chẳng phải người Sơn Đông mà người gốc Đài Bắc, bố mẹ hiện tại của cô cũng chẳng phải bố mẹ ruột của cô.

Bố mẹ ruột của Trình Nhân Phong là Phạm Tưởng Thành và Triệu Cẩm Vận, họ đều là nghiên cứu sinh ngành Hóa học. Họ là bạn thời trung học, cùng nhau được chính phủ tài trợ du học Pháp, bởi vì thành tích của cả hai quá ấn tượng nên họ được giữ lại Pháp nghiên cứu, rồi sinh Phạm Linh Linh ở Pháp. Thuở ấy nhà cô không giàu có nhưng bố mẹ luôn yêu thương lẫn nhau, dù rằng bận rộn với công việc thí nghiệm nhưng vẫn dành thời gian cho cô, tuổi thơ của Trình Nhân Phong cứ thế bình yên trôi qua. Cho đến một tuần trước sinh nhật tuổi lên mười của Trình Nhân Phong, bố mẹ cô làm việc trong phòng thí nghiệm, do có sự cố xảy ra dẫn đến hai người đều thiệt mạng. Kinh tế họ hàng hai bên đều eo hẹp, ông bà ngoại đều qua đời, bà nội đều thì già yếu, nên Trình Nhân Phong được đôi vợ chồng người Sơn Đông, vốn là bạn đồng môn với bố mẹ cô nhận nuôi, đưa cô đến Sơn Đông sinh sống, đổi tên cho cô với mong muốn cô gác lại quá khứ đau buồn mà sống hạnh phúc ở tương lai.

Bố mẹ nuôi của cô là Trình Đức Thọ và Lý Phượng Ngọc, đều là giáo sư đại học, nên dạy dỗ Trình Nhân Phong rất nghiêm khắc, đôi lúc khiến cô thấy áp lực. Nhưng họ chưa từng bạc đãi cô, luôn yêu thương và quan tâm đến cô nên thâm tâm Trình Nhân Phong đã xem hai người là bố mẹ ruột, luôn biết ơn hai người. Nhưng dẫu là vậy, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn từ bỏ đi những người đã thân sinh ra cô. Hàng năm, đến ngày giỗ hay ngày sinh nhật của bố mẹ ruột, cô đều sẽ đến viếng hai người.

Hôm nay, là ngày bố mẹ ruột của cô kết hôn, Trình Nhân Phong mang theo hoa và mua cả bánh kem việt quất mà bố mẹ cô thích ăn nhất đến viếng họ. 

Thật ra lúc bố mẹ ruột của cô qua đời, Trình Nhân Phong còn nhỏ vả lại vì chuyện bố mẹ qua đời đã chịu đả kích quá lớn nên không thể nhớ rõ quá nhiều việc, thứ duy nhất cô nhớ rõ là gương mặt của bố mẹ. Còn tất cả những thứ khác đều là cô đọc được từ di vật của bố mẹ để lại, hoặc nghe người khác kể lại.

Hoa và bánh cũng là do mẹ Lý Phượng Ngọc của cô kể lại cho cô biết. Lúc còn học đại học, bố của cô không có tiền, nhưng mỗi khi đến sinh nhật của mẹ cô, ông đều cố gắng dành dụm ra để tặng mẹ cô một bó hoa và mua bánh kem việt quất mà mẹ cô thích ăn nhất cho bà.

Trình Nhân Phong mang hoa và bánh kem đến phần mộ của bố mẹ, không ngờ lại gặp Khương Đằng ở đây.

Theo như trí nhớ của cô, phần mộ của bố mẹ anh ta đâu có ở đây? Anh ta đến đây làm gì?

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now