Chương 14.

117 14 12
                                    

Tâm trạng của Quách Giai Giai luôn bực bội không vui, âu cũng là chướng mắt Thẩm Mạn Quyên cứ đi kè kè bên cạnh Đỗ Thụy Phong. Hôm qua, cô ta còn tình cờ nhặt được một sợi tóc màu đỏ nâu trên ghế phụ trên xe của Tôn Hạo Dân. Quách Giai Giai vừa nhìn đã đoán được sợi tóc này là của Tôn Hạo Dân. Cộng thêm chuyện lần trước cô ta phát hiện mùi nước hoa của Trình Nhân Phong trên áo vest của Tôn Hạo Dân, nên ngay lập tức, Quách Giai Giai đã nổi điên lên, rồi cãi nhau với Tôn Hạo Dân. Ai mà ngờ, Tôn Hạo Dân không hề dỗ dành mà còn quay ngược sang trách cứ Quách Giai Gia không hiểu chuyện, không bằng một góc của Trình Nhân Phong, còn bỏ mặc cô một mình, Quách Giai Giai còn phải đi dỗ dành Tôn Hạo Dân, khiến cô ta tức chết mà chỉ có thể "ngậm bò hòn làm ngọt".

Từ buổi sáng, Quách Giai Giai đã bực bội, vừa đến công ty đã trông thấy Trình Nhân Phong đang chờ thang máy, khiến cô ta nhớ đến uất ức buổi tối hôm qua, lại nhớ thêm chuyện vì cô ta mà cô không thể làm Tổng giám đốc, đã bực bội lại càng bực bội hơn. Trùng hợp là gần chỗ Quách Giai Giai đang đứng có một cái xe đẩy, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý để trả đũa Trình Nhân Phong, bèn đẩy cái xe đẩy đến chỗ Trình Nhân Phong, đụng trúng chân cô ta, khiến Trình Nhân Phong ngã xuống.

Nhìn qua dàn nút bấm tháng máy, Trình Nhân Phong có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của Quách Giai Giai, cũng nhìn thấy cô ta đang có âm mưu dùng chiếc xe đẩy kia để khiến Trình Nhân Phong bị thương. Đã nhìn thấy, đương nhiên là Trình Nhân Phong có thể tránh được, nhưng cô lại không né, vẫn để xe đẩy đụng trúng, khiến bản thân bị ngã, trật chân. Cô hi sinh một chút nhằm để chia rẽ mối quan hệ giữa Quách Giai Giai với Tôn Hạo Dân. Quách Giai Giai muốn trả đũa cô, ắt hẳn không chỉ là vì chuyện cô ta bị cô cướp mất chức vụ Tổng giám đốc mà còn là vì chuyện sợi tóc của cô trên xe của Tôn Hạo Dân, có lẽ đã cãi nhau với Tôn Hạo Dân. Như vậy có lẽ kế hoạch chia rẽ của cô đã thành công, vậy cô còn cần phải thêm một chút gia vị, để quan hệ giữa họ ngày càng xa cách, tốt nhất là trở mặt thành thù thì mới tốt. Vì đại sự, nhẫn tâm với chính mình một chút có sao đâu?

Quách Giai Giai tiến lại gần chỗ Trình Nhân Phong, dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô đang ngã ra đất, nói: "Sao tôi lại không cẩn thận như vậy chứ? Lại bất cẩn đụng trúng tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Hải Đốn cớ chứ?"

Trình Nhân Phong đứng lên, mắt cá chân đã bị trật, nên cô đứng không vững, nhưng trên mặt không biểu lộ biểu cảm đau đớn nào, chỉ cười lạnh, nói: "Quách Giai Giai, cô cần gì phải giả vờ giả vịt như vậy? Cô đang có ý đồ gì đây?"

Quách Giai Giai cười khẩy, giễu cợt, nói: "Tôi vờ vịt như vậy thì có làm sao? Chồng cũ của chị đang rất yêu tôi đó."

Thường thì người hạnh phúc sẽ không bao giờ khoe khoang đang hạnh phúc. Thường chỉ những người bất hạnh mới khoe khoang rằng bản thân đang rất hạnh phúc, nhằm để khoe mẽ, xoa dịu nỗi trống trải trong tâm hồn, sự lo âu trong trái tim. Quách Giai Giai là như vậy. Chính vì cô đang lo lắng sẽ bị Tôn Hạo Dân bỏ rơi, không cam tâm khi tất cả mà cô ta hao tâm tổn sức nhưng không giành được, từ vị trí nữ chủ nhân của Tôn gia đến vị trí Tổng giám đốc ở Hải Đốn, nhưng lại không thể tỏ ra lo lắng trước mặt Trình Nhân Phong nên mới phải khoe mẽ vậy, hòng để khiêu khích, làm ra vẻ trên cơ Trình Nhân Phong. Thực chất người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô ta rất giả tạo, rất phù phiếm, cũng rất buồn cười, chỉ có cái miệng biết khoe khoang, chứ thực ra chẳng có cái gì hết.

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now