Chương 7.

121 12 4
                                    

Trình Nhân Phong trầm tư nhìn chiếc nhẫn cưới của cô và Tôn Hạo Dân, không nén được tiếng thở dài.

Cô khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, hít một hơi thật sâu, rồi ném thẳng hộp đựng nhẫn vào thùng rác. 

Cuộc hôn nhân này đã kết thúc rồi, chiếc nhẫn này không cần phải giữ lại nữa. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm sớm tan vỡ thành bọt biển, chiếc nhẫn này cũng nên biến mất khỏi tầm mắt của cô, để tránh cô xao động, rồi lại nhân nhượng với Tôn Hạo Dân.

Phạm Tưởng Thành và Triệu Cẩm Vận, Trình Đức Thọ và Lý Phượng Ngọc là những người hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ vì đều cùng là những thế hệ sinh viên xuất sắc nhất thuở ấy, nên cách thức nuôi dạy con cái của họ gần như giống nhau. Trình Nhân Phong lớn lên dưới sự nuôi dạy của thế hệ sinh viên đầu tiên xuất sắc nhất đó dần trở thành một người luôn luôn nỗ lực không ngừng, tiếp thu tri thức, luôn kiên cường và mạnh mẽ, lý trí, luôn đặt bản thân và lợi ích lên hàng đầu, luôn biết bản thân cần làm gì và nên làm gì. Chính bố mẹ của cô đã luôn nói với cô rằng: "Con phải yêu bản thân con thì người khác mới trân trọng con. Con phải biết yêu lấy chính mình, đừng vì người khác mà hi sinh, điều đó chỉ khiến con đau khổ và hối hận mà thôi."

Sống cả nửa đời người rồi, tuy thỉnh thoảng đôi lúc Trình Nhân Phong sẽ để tình cảm lấn át lý trí, đôi khi hành động sai lầm khiến cô hối hận, nhưng điều đó rất hiếm. Trình Nhân Phong luôn đặt bản thân lên hàng đầu, dùng lý trí để suy nghĩ và hành động. Cô không phải mẫu người vì người khác mà hi sinh. Cô nỗ lực thi đậu vào MIT chưa hẳn là vì Trần Gia Diễn, mà còn là vì cô tự muốn thế, muốn bay cao bay xa đến chân trời tri thức mới, phát triển bản thân. Cô chấp nhận để Quách Giai Giai vào Tôn gia cũng chưa hẳn là vì bao dung thật sự, là vì không muốn xảy ra tranh cãi với Tôn Hạo Dân, ảnh hưởng đến lợi ích của cô, để Quách Giai Giai được đắc ý. Dẫu sao cô quá rõ, dù cô không đồng ý, Tôn Hạo Dân cũng sẽ tiếp tục qua lại với Quách Giai Giai mà thôi.

Còn tình yêu thì sao?

Trình Nhân Phong đối với sự mong cầu về một tình yêu nam nữ luôn luôn có sự thay đổi, từ ngưỡng mộ, hi vọng đến thất vọng rồi lại hi vọng, rồi cuối cùng cũng chỉ có thất vọng, chán chường và mất niềm tin.

Thuở ấu thơ, bởi vì nhìn thấy nụ cười của mẹ Cẩm Vận mỗi khi ở bên bố Tưởng Thành, nhìn thấy bố Đức Thọ luôn sát cánh cùng mẹ Phương Ngọc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trình Nhân Phong đã vô cùng ngưỡng mộ thứ tình yêu đẹp đẽ ấy, suốt thời niên thiếu đã luôn mong cầu về một mái ấm hoàn hảo và một tình yêu đẹp đẽ, cảm động trời đất. Nhưng rồi khi Trần Gia Diễn chà đạp tình yêu của cô, tín ngưỡng và niềm tin và tình yêu của Trình Nhân Phong chính thức sụp đổ. 

Nhưng rồi khi Khương Đằng xuất hiện, khi anh ta kiên trì theo đuổi cô trong suốt một năm trời, ngày nào cũng tặng hoa và bánh cho cô, nhường cô cho cô rồi để bản thân bị bệnh,... Trình Nhân Phong đã dần cảm động, rồi lại có niềm tin về tình cảm lứa đôi, mơ mộng về một mái ấm hoàn chỉnh với Khương Đằng sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên thuở ấy cô biết rõ, Khương gia giàu có, và với trình độ của cô và Khương Đằng thì không lo không kiếm được việc, kết hôn là một sự lựa chọn đúng đắn. Cho nên khi Khương Đằng cầu hôn, cô đã đồng ý ngay. Nhưng rồi kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, dẫn đến hôn nhân của cô và Khương Đằng xảy ra vấn đề, mâu thuẫn triền miên. Rồi khi gia đình anh ta phá sản, anh ta tự sát, bỏ mặc cô một mình, mẹ anh ta lén đem con của cô đi, niềm tin về tình yêu của Trình Nhân Phong lại sụp đổ.

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now