Chương 21.

88 9 0
                                    

Trình Nhân Phong được biết, sau cái lần bị vạch trần ở buổi họp báo, đêm đó Quách Giai Giai đã đến Tôn gia làm loạn, cầu xin Tôn Hạo Dân tha thứ. Nhưng mà cả đêm hôm đó anh ta ở bên cạnh Trình Nhân Phong thì làm sao cô ta gặp được cơ chứ. Cho nên cô ta chỉ có thể ngồi lì ở Tôn gia, đợi đến khi sai người đến đuổi thì cô ta mới đi.

Tất nhiên là Quách Giai Giai không dễ dàng bỏ cuộc như thế, hai ngày hôm sau cô ta đến Hải Đốn để cầu xin Tôn Hạo Dân tha thứ, nhưng lại bị đuổi ra, đồng thời nhận được thông báo bị cách chức phó đổng của cô ta. Tất nhiên là không chỉ bị cách thức, chuyện cô ta chủ mưu bắt cóc Tôn Hạo Dân và vu khống Thẩm Mạn Quyên đủ khiến cô ta bị giam ở trụ sở cảnh sát suốt một ngày một đêm, nhưng rồi phải vì chứng cứ không đủ thuyết phục nên cô ta được thả. Nhưng Tôn Hạo Dân nào dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy, anh ta lấy danh nghĩa muốn cô ta bồi thường tổn thất, cưỡng ép muốn lấy cô ta chuyển nhượng 15% cổ phần của cô ta ở JR, muốn thực hiện âm mưu thu mua JR.

À mà, nhắc lại chuyện lúc đó thì Trình Nhân Phong chợt thấy biết ơn cô ta.

Số là sáng hôm đó, Tôn Hạo Dân gọi Trình Nhân Phong đến phòng làm việc của anh ta, nói rằng có việc cần bàn với cô. Chuyện mà anh ta muốn nói là hi vọng cô trở về làm Đổng sự trưởng của Hải Đốn, đồng thời khuyên Kiến Đình trở về Hải Đốn làm tổng giám đốc.

Đây cũng điều mà Trình Nhân Phong mong muốn, cô bèn gật đầu, nói: "Đây là việc tốt. Kiến Đình là người thừa kế của Hải Đốn, đương nhiên là phải quay về rồi."

Chợt, cô nghĩ ra điều gì, bèn nói: "Nhưng nếu anh không chấp nhận Hiểu Đình, Kiến Đình sẽ không chịu quay về đâu."

Tôn Hạo Dân nhàn nhạt: "Anh hiểu điều đó. Em nói với Kiến Đình, kêu nó ngày mai đưa Giang Hiểu Đình đến Tôn gia ăn cơm."

Nói như vậy thì tức là Tôn Hạo Dân đã chấp nhận Giang Hiểu Đình làm con dâu của Tôn gia rồi. Trình Nhân Phong nghĩ vậy bèn thấy phấn khởi trong lòng, khẽ nở nụ cười.

Tôn Hạo Dân tiến đến ngồi bên cạnh cô, nói: "Anh hi vọng em cũng đến."

Trình Nhân Phong nghĩ, dù rằng cô và anh đã li hôn, nhưng anh ta vẫn là bố của Kiến Trí, cô và anh ta vẫn là bạn bè và đối tác làm ăn, Tôn Hạo Dân xem cô là người của Tôn gia, cô cũng xem mình là người nhà của anh, nên cô không cảm thấy cùng Tôn gia ăn một bữa cơm đoàn viên cũng không có gì không ổn. Dù sao thì ngày mai mẹ của cô cũng đi du lịch cả ngày, cô ở nhà ăn một mình cũng chán, đến Tôn gia ăn cùng mọi người sẽ vui hơn, bèn đồng ý với anh: "Được rồi, em sẽ đến."

"Cảm ơn em." - Tôn Hạo Dân mỉm cười đáp. Ánh mắt anh bất chợt đậu lại trên đôi môi nhỏ xinh của cô, khẽ nuốt nước bọt, không kìm được lòng mà vươn tay định vuốt ve đôi môi ấy. Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra khiến hai người đều giật mình, Trình Nhân Phong vội né anh ra. Trợ lý Vương vừa cản Quách Giai Giai đang tiến vào văn phòng vừa nói: "Cô Quách, cô đừng làm khó tôi mà. Chủ tịch đã dặn không có sự căn dặn của ông ấy thì không ai được vào."

Trình Nhân Phong biết sắp có biến xảy ra, nhưng cô thầm cảm ơn Quách Giai Giai đã cứu cô một mạng. Cô không hiểu tại sao Tôn Hạo Dân lại không hề tôn trọng cô như thế, dù hai người là vợ chồng, anh cũng không thể tùy tiện động vào người cô như thế. Cô đã nhắc rồi, tại sao anh lại không nhớ như thế?

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now