Chương 16.

106 9 2
                                    

Trong lúc dùng máy pha cà phê, Trình Nhân Phong bất cẩn nên để mu bàn tay phải bị bỏng, phải đến bệnh viện để kiểm tra, băng bó vết thương. Cũng may là không nghiêm trọng, bác sĩ cũng cho thêm thuốc ngừa sẹo, để sau khi vết thương lành lại thì cũng không có sẹo. Bằng không, với người yêu cái đẹp như Trình Nhân Phong, tay của cô mà có sẹo, chắc cô sẽ mất ăn mất ngủ suốt mấy ăn mất.

Trình Nhân Phong đưa mắt nhìn mẹ nuôi của cô - Lý Phượng Ngọc đang đóng tiền viện phí và thuốc cho cô, rồi nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay, bất giác thở dài.

Bởi vì chuyện giữa cô và Tôn Hạo Dân, khiến Trình Nhân Phong rất khó xử, tâm trạng buồn bực không vui, suốt hai ngày nay cô đều tránh mặt không gặp Tôn Hạo Dân dù rằng anh luôn cố đến tìm cô. Vì cô muốn giải tỏa áp lực nên sáng sớm hôm nay, Trình Nhân Phong đã mua hoa đến viếng thăm bố mẹ, tiện thể có thể giãi bày tâm sự của cô cho bố mẹ nghe.

Mộ phần của bố mẹ Trình Nhân Phong nằm trong khuôn viên của một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở ngoại ô, nhưng nhiều năm đã không có an táng ai, kiến trúc của nhà thờ cũng đã cũ, vị trí ở nơi hẻo lánh nên rất ít người đến, chủ yếu đến là để thăm viếng cố nhân, chứ chẳng mấy người đến nghe truyền đạo. Lúc trước Trình Nhân Phong chọn di dời phần mộ của bố mẹ từ công viên nghĩa trang ở thành phố đến đây cũng vì nơi này yên tĩnh, rất hợp với ý thích sự yên tĩnh của bố mẹ cô lúc sinh thời, phần vì bố mẹ cô đều là người Công giáo.

Trình Nhân Phong chậm rãi rảo bước đến mộ phần của bố mẹ, bất chợt bước chân cô chậm lại, rồi dừng lại ở chỗ cách mộ phần của bố mẹ tầm 500m thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trước mặt của cô là một người phụ nữ độ tầm 70 tuổi, dáng người mảnh khảnh, bộ sườn xám màu xanh ngọc được bà khoác lên người càng tôn lên khí chất cao quý và dáng ngọc của bà; mái tóc của bà đều đã bạc trắng, nhưng vẫn còn nhiều, được búi cao, điểm xuyết một cây trâm ngọc, càng tôn lên khí chất cao quý của bà. Từ dáng người đến sắc vóc của bà đều toát lên khí chất cao quý từ trong xương tủy.

Người phụ nữ này đang đeo kính đen, nhưng Trình Nhân Phong có thể nhận ra đây là ai. Cô tiến lại gần, cất tiếng gọi: "Mẹ."

Người mà cô vừa gọi "mẹ" chính là mẹ nuôi của cô - Lý Phượng Ngọc. Nghe tiếng cô gọi, bà không quay đầu, chỉ cất tiếng hỏi: "Con đến thật đúng lúc, mẹ định sau khi thăm Cẩm Vận và Tưởng Thành xong sẽ đi tìm con."

Trình Nhân Phong nói: "Mẹ đến Đài Loan sao lại không gọi con? Để con ra đón. Hai ngày trước con còn nghe anh kể bố và mẹ đang đi Hawaii du lịch mà? Sao mẹ lại đến đây vậy?"

"Mẹ đến thăm con, muốn cho con bất ngờ nên không cho anh con nói với con." - Lý Phượng Ngọc vừa tháo kính mát vừa nói: "Vali của mẹ để tạm ở trong nhà thờ, lát nữa con phụ mẹ xách lên xe đi, đưa mẹ về nhà con ở vài hôm."

"Dạ."

Trình Nhân Phong lái xe đưa Lý Phượng Ngọc về nhà cô ở. Lý Phượng Ngọc mở cửa xe cho thoáng, bà nói: "Những chuyện xảy ra gần đây mẹ đều biết rồi, con chẳng cần phải nói với mẹ. Tuy mẹ hiểu con không nói ra là vì có nỗi lo riêng, nhưng chúng ta là người một nhà, con gặp những chuyện này, lại không nói cho bố mẹ biết, để bố mẹ có thể ở bên cạnh con, động viên con, đòi lại công đạo cho con. Bố mẹ khi biết tin, vừa xót cho con, vừa giận con."

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now