Chương 25.

106 10 11
                                    

Gần khu nhà của Trình Nhân Phong đang sống gần đây xuất hiện một con mèo hoang lông vằn  cực kỳ hung dữ. Lúc đầu, Trình Nhân Phong chỉ nhìn thấy nó lục thùng rác, thi thoảng gầm gừ lên với mọi người đi qua đi lại, cô lại nhớ đến một bài đăng trên weibo, có một người đã bị mèo cắn nên bị nhiễm bệnh, nên Trình Nhân Phong cũng hơi sợ, không dám lại gần con mèo hoang ấy.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Trình Nhân Phong ra ngoài vào buổi tối để vứt rác, run rủi thế nào lại gặp con mèo hoang ấy. Trông thấy nó có vẻ mệt mỏi và hình như là đói bụng nên Trình Nhân Phong thương tình, bèn mua đồ ăn và sữa đến cho nó. Hình như con mèo ấy cảm động trước sự từ bi này của cô, nên khi Trình Nhân Phong vuốt ve nó, nó không gầm gừ, còn để cho cô vuốt ve thoải mái. Từ đó về sau, Trình Nhân Phong và con mèo hoang ấy trở nên khá thân thiết, tất nhiên thời gian không cho phép cô nhận nuôi thêm nó, nhưng cô sẽ cho nó ăn vào mỗi sáng trước khi đi làm và tối sau khi đi làm về, đồng thời còn đặt tên cho nó là "Hổ Tử". Hổ Tử vẫn như vậy, luôn gầm gừ với mọi người xung quanh, nhưng chỉ ngoan ngoãn nghe lời cô mà thôi.

Đêm hôm nay, Trình Nhân Phong đang ở trong nhà đọc sách trên Kindle thì bỗng nghe tiếng mưa rơi ầm ầm tiếng sấm. Cô không định quan tâm nhưng rồi chợt nghĩ, Hổ Tử bây giờ ra sao nhỉ? Không biết đã tìm ra chỗ trú mưa hay chưa? Hình như buổi chiều cô không thấy nó, đồ ăn để chỗ nó thường đến không biết nó đã ăn chưa?

Cũng vì lo lắng cho Hổ Tử, cho nên Trình Nhân Phong quyết định cầm ô xuống nhà, tìm kiếm thử xem Hổ Tử đang ở đâu, sau khi chắc chắn rằng nó bình an thì cô mới yên tâm. Vì mẹ của cô đi chơi với nhà cậu, Kiến Trí cũng không có ở nhà nên Trình Nhân Phong chỉ có thể ra ngoài tìm một mình.

Thường ngày, Trình Nhân Phong hay cho Hổ Tử ăn ở trong bãi đậu xe của chung cư nơi cô sống, buổi tối đi làm về cô không thấy nó, nghĩ rằng nó đi chơi nên cứ để tạm đồ ăn ở đó, đợi nó đến ăn sau. Ai ngờ, từ lúc cô rải đồ ăn là bảy giờ tối, đến bây giờ là mười giờ tối, Trình Nhân Phong xuống kiểm tra mới thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, Hổ Tử vẫn chưa ăn. Cô thấy lo lắng nên ra xung quanh đó tìm kiếm. Trình Nhân Phong cận gần ba độ, nên dù bây giờ có đeo kính áp tròng nhưng trong màn mưa trắng xóa thế này, cô cũng khó lòng xác định được đúng hướng, đường còn trơn trượt nên thi thoảng cô còn suýt chút nữa thì ngã. Trình Nhân Phong vừa dò dẫm đi từng bước chậm rãi vừa kêu lên: "Hổ Tử, Hổ Tử, mày đang ở đâu?"

Đột nhiên Trình Nhân Phong nghe thấy tiếng "Meo meo" từ bụi cây gần đó. Là tiếng của Hổ Tử, nhưng sao lại yếu ớt vậy chứ? 

Trình Nhân Phong tiến lại gần bụi cây gần đó, vừa đi vừa kêu: "Hổ Tử, là mày sao?"

Có mấy tiếng "Meo meo" đầy yếu ớt vang lên, Trình Nhân Phong càng chắc chắn đó là Hổ Tử. Cô tiến lại gần, vạch bụi cây ra, mới phát hiện Hổ Tử toàn thân bị thương, lông da bị tróc vài mảng, trên người đầy máu và vết thương, đang nằm thoi thóp, kêu "gừ gừ" rồi "meo meo" vài tiếng yếu ớt.

Hình như nó vừa đi đánh nhau, và bị thương rất nặng.

Trình Nhân Phong hốt hoảng đến mức ném luôn cả chiếc ô đang cầm trên tay, mặc kệ trời đang mưa như trút nước khiến tóc tai cô rối bời mà bế nó lên. Cô cũng mặc kệ rằng trời đang rất lạnh, vì mưa khiến cô quần áo cô ướt nhẹp, dính vào người rất khó chịu, nhưng cô vẫn cởi chiếc áo khoác ngoài để khoác cho Hổ Tử, vội vã đi lấy xe để đưa nó đi bệnh viện.

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now