Chương 2.

121 9 0
                                    

Theo điều tra của thám tử gửi về cho Trình Nhân Phong thì mỗi 6h mỗi sáng, Trần Gia Diễn đều sẽ đến công viên Thủy Tạ cách chung cư của cô một con đường để chạy bộ. Lúc biết tin, cô ngạc nhiên lắm, vì từ Tôn gia đến Hải Đốn, nhất định phải đi qua chỗ công viên này. Cô thật mong chờ trông thấy Tôn Hạo Dân bắt gặp cô và Trần Gia Diễn trò chuyện thân mật ở đây.

Bởi vì để gặp Trần Gia Diễn nên sáng sớm hôm nay, Trình Nhân Phong cũng đã dậy sớm, đến công viên Thủy Tạ để chạy bộ. Cô chỉ trang điểm nhẹ, một chút son dưỡng kèm kem chống nắng, tóc buộc cao, mặc một bộ tập bó sát, để lộ đường cong cơ thể, trông vừa quyến rũ vừa khỏe khoắn. 

Thật ra nếu vì kế hoạch báo thù mà Trình Nhân Phong có thể hình thành một thói quen tốt như chạy bộ mỗi buổi sáng thì cũng tốt đó chứ. Sau khi trả thù xong, mỗi buổi sáng cô cũng sẽ chạy bộ để tăng cường sức khỏe

Có điều, thường ngày Trình Nhân Phong không hay vận động, cho nên mới chạy được hai vòng đã bắt đầu không thở ra hơi, chỉ đành đi bộ vòng vòng. Thế mà vẫn chưa thấy Trần Gia Diễn ở đâu. Anh đang ở đâu mau xuất hiện đi, đừng để công sức của tôi thành công dã tràng chứ.

Mãi suy nghĩ nên Trình Nhân Phong không để ý dưới chân có hố nhỏ, nên vấp, suýt chút nữa thì ngã, may sao lại có đỡ cô dậy.

Lúc cô định ngẩng đầu cảm ơn người kia thì kinh ngạc phát hiện ra người đỡ cô chính là Trần Gia Diễn. Người đàn ông đôi mắt sáng như sao, mày ngang như kiếm, tóc tai gọn gàng, đường nét khôi ngô sáng sủa ấy chính xác là Trần Gia Diễn.

Là Trần Gia Diễn không thể nhầm được. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người đã khiến cô tương tư suốt bốn năm trời ròng rã, cũng chính là người đã giết chết tình yêu đầu đời của cô, chà đạp trái tim non nớt của cô. 

Song, không chỉ cô ngạc nhiên mà Trần Gia Diễn cũng ngạc nhiên không kém. Anh kinh ngạc nhìn cô, vẻ sửng sốt cũng vô số biểu cảm khó tin hiện trên gương mặt. Anh không ngờ có thể gặp cô tại đây. Gặp lại cô bạn học với mái tóc óng mượt, làn da trắng nõn, ngũ quan tươi sáng cùng lúm đồng tiền duyên dáng khi cười và khí chất điềm đạm, tao nhã như một nhành lan của một khuê các trong gia đình gia giáo, người mà anh đã từng rung động vì sự si tình của cô, cũng từng hối hận vì sự ấu trĩ của bản thân, chơi đùa trái tim của cô.

Trình Nhân Phong định thần đầu tiên, đứng thẳng người lên, ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Trần Gia Diễn? Là cậu sao? Cậu cũng sống ở đây sao?"

Trần Gia Diễn lúc này mới lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười đáp: "Phải, tôi mới chuyển đến đây. Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhỉ, Nhân Phong?"

Chuyện li hôn của tập đoàn Hải Đốn đã hao tốn biết bao giấy mực của báo chí, Trần Gia Diễn đương nhiên có đọc qua, nên biết cô đã khổ sở thế nào, bị chồng phản bội nên mới phải li hôn, biết cả việc cô bạn Trình Phương Linh ngày đó đã đổi tên thành Nhân Phong.

"Nhân trung chi phụng", đúng là hợp với cô ấy. Trình Nhân Phong cũng chỉ có thể được xem là thanh tú, ưu nhã, xinh đẹp, ưa nhìn thôi, nhưng thuở ấy ở Nhất Hành áp dụng mô hình quản lý phong bế cùng đàn áp. Hàng năm tỷ lệ thi đậu đại học vào các trường 985, 211 đạt chín mươi tám phần trăm, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt và học tập hết sức khắc nghiệt, cổng sắt của trường còn cao hơn trại giam, nữ sinh ở đó dù có xinh đẹp đến đâu cũng bị tri thức bào mòn, thành thử thuở ấy ở trường, Trình Nhân Phong là một trong số những người hiếm hoi còn giữ gìn được vẻ ngoài dù rằng cô học cũng rất kinh khủng, nên được xem như hoa khôi Nhất Hành dạo ấy. Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học, cô xinh đẹp lại giỏi giang, biết cả dương cầm, ballet, thư pháp lẫn cờ vây. Sau này trưởng thành lại trở thành nữ cường nhân xuất chúng. Một người như vậy, đương nhiên là phượng hoàng trong giới phàm nhân rồi.

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now