Chương 6.

118 11 0
                                    

Khương Đằng chợt nói: "Tôi đi gặp bạn một chút, lát nữa sẽ quay lại trò chuyện với hai người."

Nói rồi, anh ta cúi đầu chào, rồi rời đi để Tôn Hạo Dân ở lại với Trình Nhân Phong. 

Từ sau chuyện ở quán bar, Tam Tinh và Hải Đốn vẫn duy trì quan hệ hợp tác, Khương Đằng và Tôn Hạo Dân cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dẫu sao họ là doanh nhân, sống bằng đầu óc và lợi ích, chắc chắn sẽ không để những xung đột cá nhân này ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân đâu.

Trình Nhân Phong đưa mắt nhìn Tôn Hạo Dân, đoạn cởi áo vest của anh ra, đưa lại cho anh, nói: "Anh đang làm cái trò gì vậy?"

Tôn Hạo Dân chỉ cười nhẹ, nói: "Sức khỏe của cô vốn không tốt, tôi sợ máy lạnh lớn quá mà cô lại ăn mặc phong phanh, dễ bị bệnh thôi. Bây giờ Kiến Trí đang ở nhà của cô, tôi không hi vọng nó vất vả chăm sóc cô."

"Cảm ơn lòng tốt của anh." - Trình Nhân Phong lạnh nhạt, đáp: "Anh không nói cho tôi biết anh cần tranh để làm gì. Vậy thì làm sao tôi tư vấn cho anh được chứ?"

"Có gì khác biệt sao?" - Tôn Hạo Dân hỏi lại.

Trình Nhân Phong lại lấy kính ra đeo, cô nói: "Nếu anh mua tranh để tặng quà, vậy sẽ tùy vào đối tượng anh muốn tặng là ai thì tôi sẽ tư vấn cho anh lựa chọn thích hợp. Còn nếu anh chỉ muốn dùng để trang trí, tôi nghĩ một bức tranh phong cảnh đơn giản sẽ rất thích hợp với anh. Hoặc là tranh tĩnh vật cũng được."

Tôn Hạo Dân suy tư một chút rồi nói: "Vậy thì chọn cả hai đi. Một bức, tôi muốn tặng cho Giai Giai. Một bức tôi sẽ dùng để trang trí cho phòng làm việc."

Tôn Hạo Dân vì chuyện của Khương Đằng mà ghen tuông nên cố tình nói như vậy để chọc tức Trình Nhân Phong, ai ngờ đâu cô lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến anh hơi thất vọng. Cô chỉ vừa mới ly hôn với anh thôi, sao có thể nhanh chóng vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm, hoàn toàn không để ý đến anh và Giai Giai, một chút ghen tị cũng không có chứ?

Trình Nhân Phong tiến đến một bức tranh vẽ hình ảnh người mẹ cõng đứa con trên lưng của một họa sĩ trẻ, nói: "Đứa bé đó chắc cũng sắp sửa chào đời rồi thì phải? Tôi nghĩ nếu anh tặng cho Quách Giai Giai thì bức này là thích hợp nhất."

Cô lại đi thêm một đoạn, cuối cùng dừng trước một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh núi rừng, cô nói: "Những cây cao bóng cả này tượng trưng cho sự hưng thịnh bền vững, cũng là lời chúc phúc của tôi đến Hải Đốn. Tôi nghĩ anh dùng bức này để trong phòng làm việc của anh là thích hợp nhất."

Cô quay đầu nhìn Tôn Hạo Dân, nói: "Hạo Dân, anh thấy thế nào?"

Tôn Hạo Dân không trả lời mà hỏi: "Lúc nãy tôi quên hỏi cô. Cô biết tiếng Nga sao?"

Trình Nhân Phong có hơi thất vọng, tặc lưỡi nói: "Tôi đã học được 5 năm rồi, bây giờ anh mới biết sao?"

Ánh mắt Tôn Hạo Dân chuyển từ ngỡ ngàng sang xấu hổ. Đúng là nhiều năm qua anh không hề quan tâm gì đến Trình Nhân Phong. Cô bắt đầu học tiếng Nga lâu như vậy mà anh cũng không biết.

Tôn Hạo Dân che giấu sự lúng túng bằng cách nói sang chuyện khác: "Sao tự nhiên cô lại chọn học tiếng Nga chứ?"

Theo như những gì Tôn Hạo Dân biết, tiếng Nga rất khó học, chữ viết cũng không phải chữ cái Latin. Trình Nhân Phong hoàn toàn có thể lựa chọn học một ngôn ngữ khác như tiếng Đức, tiếng Ý kia mà. Sao lại lựa chọn một thứ ngôn ngữ khó nhằn như tiếng Nga.

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now