Chương 36.

76 10 0
                                    

Sau chuyến công tác dài ngày ở Hong Kong, Trình Nhân Phong xin nghỉ phép, đến Đại Lý du lịch một tuần cho khuây khỏa.

Cô không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn tránh mặt Tôn Hạo Dân và Đỗ Nhân Đức.

Chỉ là hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để cô đưa ra câu trả lời cho quyết định về tình yêu của mình.

Cô cần một khoảng thời gian dài để suy nghĩ, cần một yên tĩnh để cô để bình tâm, suy nghĩ và đưa ra quyết định một cách sáng suốt nhất.

Ba ngày đầu tiên đến Đại Lý, Trình Nhân Phong chẳng mấy khi ở khách sạn. Cô dành hết cả ngày để đi du lịch, ngắm cảnh và thưởng thức ẩm thực Đại Lý. Cô ngắm những công trình kiến trúc cổ xưa, ghi dấu ấn của một thời đại huy hoàng trong quá khứ; nghe những câu chuyện lịch sử thời xa xưa; thưởng thức những món đặc sản ở vùng đất xa lạ này, dù rằng không hợp khẩu vị nhưng đối với Trình Nhân Phong thì đây là một trải nghiệm khá thú vị.

Đến ngày thứ tư ở Đại Lý, Trình Nhân Phong tự nhiên thấy mệt mỏi nên dành nửa ngày trời ở trong khách sạn, chẳng thiết tha ra ngoài ngắm cảnh, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Mãi đến bảy giờ tối, cô mới uể oải thay đồ, ra ngoài tản bộ cho dễ chịu.

Trình Nhân Phong bước vào một quán ăn ven đường, xem chừng khách khứa không đông. Cô ngồi xuống một chỗ bất kỳ, gọi phục vụ mang rượu và thức ăn đến, một mình đăm chiêu thưởng thức. Nơi sân khấu chính giữa, có chàng thanh niên thì thào ngân nga bên cây đàn ghita, thi thoảng mới thu về vài tiếng vỗ tay lạc lõng. Song chàng không lấy làm bận lòng, vẫn say sưa hết bài này đến bài khác.

Trình Nhân Phong lặng lẽ nốc cạn ly rượu trước mặt, men say ngấm vào trong người, ấy thế mà nỗi buồn trong lòng cô chẳng vơi đi chút nào. Cô đi đến một nơi xa, một nơi chẳng quen biết ai để bình tâm suy nghĩ một cách thông suốt. Ấy thế mà, đã sắp sửa trở về mà cô vẫn chưa có câu trả lời cho nỗi băn khoăn trong lòng mình.

Bấy giờ lại có thêm mấy người vào quán, đoán chừng là khách quen vì quán ăn này nằm trong một con hẻm nhỏ, không phải địa điểm đắc địa dành cho khách du lịch. Trình Nhân Phong ngước lên nhìn một chút rồi lại tiếp tục nhâm nhi thức ăn.

Bất chợt, một giọng nữ trung niên vang lên bên tai: "Cô gì đó ơi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Nghe tiếng người hỏi, Trình Nhân Phong ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tầm tuổi mình trước mặt rồi lại nhìn xung quanh quán ăn, thấy các bàn đều đã hết chỗ, cô bèn niềm nở, đáp: "Cô cứ tự nhiên đi."

Người phụ nữ nói tiếng "cảm ơn" rồi ngồi xuống chỗ đối diện với Trình Nhân Phong, vẫy tay gọi phục vụ mang thức ăn và chén đũa lên.

Cả cô ấy và Trình Nhân Phong đều không phải kiểu người hoạt ngôn, thích nói chuyện với lạ nên cả hai chỉ im lặng dùng bữa.

Trình Nhân Phong uống đến say khướt, cô nằm gục xuống bàn, mơ mơ màng màng nói: "Uống đến say khướt mà vẫn không có câu trả lời."

Người phụ nữ kia họ Lâm, tên tiếng Anh là Janie, cô là một bác sĩ tâm lý ở nước ngoài, đến Vân Nam du lịch nhân dịp được nghỉ phép nhiều ngày. Thấy Trình Nhân Phong uống nhiều, cộng thêm nghe những lời cô nói, Janie đoán Trình Nhân Phong đang có tâm sự. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Janie bèn hỏi: "Cô đang có tâm sự phải không? Có thể nói cho tôi biết được hay không? Không biết chừng, tôi có thể giúp cô."

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now